Thông tin truyện Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao ?

Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao ?

Tác giả:

Thể loại:

Cổ Đại

Lượt xem:

65

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nguồn Truyện:

https://vuviphuong.wordpress.com/

REVIEW TRUYỆN TƯỚNG CÔNG, CHÀNG CŨNG SỐNG LẠI SAO?

Tác giả: Dung Thiên Ti

Thể loại: Cổ đại, motif #ĐỘC_ĐÁO nam chính ngủ xuyên thời gian x nữ chính già nua sắp chết thì trẻ lại, nam họa sư tham ngủ thích chiếm tiện nghi - nữ nghiêm nghị uy nghi nhưng dễ ngại ngùng, 3S #SẠCH_SỦNG_SẮC, hội họa, đáng yêu, thâm tình, cảm động, hài hước, HE.

Độ dài: 120 chương

Tình trạng: Hoàn

Note:

- Là một bộ truyện 3S có nội dung hay và motif LẠ - ĐỘC ĐÁO rất cuốn hút, hấp dẫn.

- Truyện được edit vô cùng mượt, lịch up nhanh chóng (post free 1c/ngày, giá PICK ME đảm bảo đúng với chất lượng 120 chương cùng nội dung ^^)

----

Văn án: 

Nguyễn Thời Ý từ khi còn trẻ đã thủ tiết, ngậm đắng nuốt cay chịu đựng, được khắp kinh thành ca tụng là thủ phụ và thủ phủ chi mẫu. Nàng đang định an ổn hưởng thụ phúc con cháu, nào ngờ một hôm chợt khôi phục dung nhan hồng hào như ngọc, trải qua những tháng ngày ung dung tự tại “dung mạo đẹp, nhiều tiền, độc thân”.

Sau đó, bên ngoài có lời đồn nàng là nghĩa nữ mới được thủ phụ nhận nuôi.

Trong nhà thủ phụ đại nhân, chuyện thường ngày là —— nghiến răng nghiến lợi đuổi đám nhân tài gào khóc muốn làm nữ tế ra khỏi phủ.

Cho đến ngày nào đó, một vị thanh niên dung nhan phi phàm đến đây.

Thủ phụ trợn mắt há mồm: Ngươi, ngươi là nhi tử thất lạc nhiều năm của ta hả?

Thanh niên cười nhạt: Không, ta là phụ thân của con.

—— phụ thân ruột.

*****

Tam công tử Từ Hách của phủ tướng quân thành thân cùng Nguyễn Thời Ý - nữ nhi của danh gia hội họa họ Nguyễn. Hai người là đôi lương phối được người người ủng hộ, đôi lứa yêu nhau rồi thành thân, cứ ngỡ họ sẽ hạnh phúc đến khi bạc đầu.

Nhưng đến năm thứ tư sau khi thành thân… Từ Hách đi rồi. 

Ở độ tuổi đẹp nhất, hắn mang theo nỗi nhớ của người nhà, sự kính phục của đồng liêu, ôm theo giấc mộng ngao du tứ quốc, cứ thế biến mất vào tuyết vực mênh mông. 

Hoàn toàn không còn chút tin tức, cả hài cốt cũng không tìm được.

Từ Hách bỏ lại gia đình, bỏ lại hai nhi tử vừa bi bô tập nói, bỏ lại thê tử kết tóc cùng nhi nữ chưa chào đời, để lại vô số tác phẩm hội họa và một chút tên tuổi, cửa nát nhà tan, nợ nần chồng chất.

Còn Nguyễn Thời Ý, từ cuộc sống phu thê êm ấm bỗng chốc trở thành góa phụ, lấy đôi vai gầy một mình chống đỡ cơ nghiệp Từ gia, một mình nuôi con nên người. 

Trưởng tử giữ chức Thủ phụ quyền cao chức trọng, thứ tử trở thành Thủ phủ, cơ ngơi làm ăn trải rộng khắp Đại Tuyên, còn nhi nữ đã thành gia lập thất, trở thành Vương hậu nước láng giềng. 

Đời này nàng đã không còn gì hổ thẹn, Từ gia nay đã thịnh vượng, con cháu đầy đàn, đầm ấm và an yên. 

Lúc Nguyễn Thời Ý đi xuống suối vàng đòi nợ vị tướng công đoản mệnh của mình, chỉ mong rằng đừng để nàng bắt gặp hắn dùng giấy tiền vàng bạc nàng đốt cho, đi nuôi tiểu thiếp ở dưới đấy là được. 

*****

Vậy mà, dưới tiếng khóc than của con cháu, Nguyễn Thời Ý tỉnh lại như mình đang nằm mơ. Nàng soi gương thấy bản thân đã khôi phục lại dung mạo tuổi đôi mươi, dáng vẻ lả lơi tươi trẻ, giọng nói thánh thót dịu êm - không phải trọng sinh quay về quá khứ mà nàng đã trẻ lại, từ thân xác già nua chết dần chết mòn ấy biến thành tiểu cô nương non mềm.

Chuyện Nguyễn Thời Ý vô tình “cải lão hoàn đồng” chỉ có vài người trong gia đình biết được. Cho nên đối với bên ngoài, hiện giờ Nguyễn Thời Ý là Nguyễn cô nương mà “Từ thái phu nhân” đã “qua đời” nhận nuôi khi xưa. Trong thời gian qua lại với Từ gia, “Nguyễn cô nương” đã dính phải vô số tin đồn buồn cười xoay quanh chính gia đình mình. 

Trái ngang nhất là dân tình đồn rằng Nguyễn Thời Ý là “thê tử tương lai” của Từ Thịnh đại công tử Từ gia - cháu trai lớn của nàng hiện nay nhìn còn lớn hơn nàng mấy tuổi. Từ Thịnh thì cũng vô cùng phẫn nộ, sao đám huynh đệ bằng hữu của hắn lại cứ lăm le leo lên đầu hắn, muốn làm “kế” tổ phụ của hắn vậy???

Rồi Nguyễn Thời Ý gặp được một nam nhân trẻ tuổi có dung mạo giống hệt “vong phu” của nàng. 

*****

Trở lại kinh thành sau ba mươi lăm năm, một giấc “ngủ” dài ba mươi lăm năm khiến Từ Hách không còn gì cả.

Phụ mẫu, huynh tẩu, thê tử đều đã yên nghỉ dưới lòng đất, phủ tướng quân đã không còn, đi khắp đường lớn ngõ nhỏ đều là khung cảnh xa lạ, không quen biết ai cũng không ai nhận ra. 

Thê tử đã mất, mộ phần còn chưa xanh cỏ, các nhi tử hiện giờ còn lớn hơn hắn mười mấy tuổi, nhi nữ cũng đã thành gia lập thất. 

*“Trước khi hồi kinh, hắn rất mong chờ về đến nhà ôm hai đứa con trai đáng yêu, xoa chiếc đầu nhỏ, hôn khuôn mặt xinh... Ngờ đâu trưởng tử đã trở thành quan đại thần, thứ tử thì giàu có một phương, râu còn dài hơn râu hắn, khiến hắn không chấp nhận nổi.”

*****

Lần đầu Từ Hạch và Nguyễn Thời Ý gặp lại, hai người đều nghĩ rằng mình suy nghĩ nhiều rồi. Bởi vì, họ không thể tin được chuyện đối phương còn ở dương gian. Làm sao chuyện kỳ ngộ như vậy mà phu thê hai người đều gặp được kia chứ? Nguyễn Thời Ý trẻ lại đã là chuyện hy hữu vô cùng, đến Từ Hách cũng giữ được dung mạo thanh xuân thì nên lý giải như thế nào đây?

Nhưng những thói quen nhiều năm ở bên nhau khiến cho cả hai nhanh chóng nhận ra, người đó chính là “vong phu”, “vong thê” của mình.

Chàng vẫn giữ lại dung mạo khi xưa, vẫn y như lúc chàng rời đi ba mươi lăm năm trước.

Nàng vẫn là bộ dáng thiếu thời khi hai người vừa mới quen nhau.

Thời gian vừa đúng, độ tuổi cũng thích hợp, Từ Hách mang tâm ý muốn hợp lại với Nguyễn Thời Ý, muốn cùng nàng đoàn tụ, cùng sum vầy với con cháu. Nhưng Nguyễn Thời Ý không chấp nhận.

May mắn lắm mới có được cơ hội trẻ lại, Nguyễn Thời Ý giờ vừa trẻ đẹp vừa giàu có, "vong phu" đã mất từ sớm, đây còn không phải điều kiện tuyệt vời để làm lại từ đầu hay sao? Nhưng sao vị vong phu kia lại nhảy ra đòi chơi lại trò yêu đương luân lý gia đình thế này? Tìm người khác mà chơi! - Nguyễn lão thái bà tỏ ý không có hứng thú!!!

Dù nàng tận mắt chứng kiến hắn biểu lộ một mặt yếu đuối tan vỡ sau khi trở lại kinh thành, nàng tin tưởng ba mươi lăm năm trước hắn cũng không có ý định bỏ thê tử bỏ nhi tử nhi nữ mà đi xa. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn khúc mắc.

Một mình nàng gồng gánh cả Từ phủ mấy mươi năm, sớm đã quen với việc không có trượng phu bên cạnh. Điều nàng cần là khi đó có người ở cạnh gánh vác cùng nàng, cùng làm chỗ dựa tinh thần cho nhau, cái nàng thiếu là tình cảm, là cảm thông chia sẻ, chứ không phải là niềm vui cá nước thân mật, phu thê âu yếm. 

Hiện giờ Từ gia đã yên ổn, gian khó cũng đã qua, Nguyễn Thời Ý bây giờ cũng đã dần không còn cần Từ Hách nữa.

*****

Nhưng Từ Hách và Nguyễn Thời Ý vẫn gặp mặt chung đụng rất nhiều lần, hai người cùng nhau tìm lại các phần của bức họa Vạn Sơn Tình Lam mà Từ Hách vẽ hơn ba mươi năm trước, tìm ra bí mật mà tổ phụ đã cất giấu trong tranh. 

Trong lúc vô tình hai người lại phát hiện ra nhiều bí mật về một thành ngầm dưới lòng đất trải rộng khắp kinh thành. Rồi đến những bí mật về lý do tại sao Nguyễn Thời Ý chết, tại sao hai người lại không già, còn trẻ lại và ai là người đứng sau tất cả âm mưu này nữa? Tất cả tạo thành một cốt truyện xuyên suốt và hấp dẫn, cuốn người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

Quá trình Từ Hách theo đuổi lại thê tử không hề dễ dàng, chủ yếu là do đám con cháu của mình. Chúng nó sợ mẫu thân / tổ mẫu nhà mình bị tên tiểu bạch kiểm như hắn lừa tình lừa tiền nên đề phòng hắn như phòng trộm phòng sói. 

Có ai cho hắn biết tại sao khó khăn lắm hắn mới hôn trộm ái thê được một cái, lại bị nha hoàn thị vệ bên người nàng ném cho một viên đá không, là ném đá thật đấy!!!!

Nhưng mà con sói đó từ hơn ba mươi năm trước đã thông đồng với mẫu thân / tổ mẫu chúng nó rồi, nếu không thì chúng nó từ đâu mà ra? Đá nứt chui ra à? 

Vì tránh bị người Từ gia nghi ngờ nên Từ Hách đã nuôi râu. Một thanh niên ôn nhã như Từ Hách lại nuôi bộ râu đầy tục khí do sợ bị nhận nhầm là con rơi của Thủ phụ đại nhân. Một người dung mạo mỹ miều như Nguyễn Thời Ý lại luôn bày ra phong thái của người lớn tuổi, chê cười ghét bỏ sự trẻ trâu của vị “vong phu”. 

Lâu ngày phải chống chọi với Từ Hách nói năng tình cảm, lúc thì luôn miệng ngọt ngào tâm tình bày tỏ, lúc lại giả vờ đáng thương cầu xin an ủi, Nguyễn Thời Ý cảm thấy mình không ổn rồi. Nguyễn Thời Ý nghi ngờ mình trẻ lại thì trái tim cũng trở nên ngây thơ ấu trĩ hơn thì phải. Vốn dặn lòng hai người có thể làm thân nhân, làm bằng hữu nhưng khó trở về được quan hệ phu thê gắn kết như xưa, nhưng dưới sự nỗ lực của Từ Hách, hình như nàng mềm lòng mất rồi.

*"Không có nàng, ta sống cô độc giữa trời đất rộng lớn suốt quãng đời còn lại, có ý nghĩa gì!

Ta ngủ một giấc, tỉnh lại tất cả đều không còn! Chỉ có nàng mới có thể tiếp nhận ta.

Cho dù là sống đến hai trăm tuổi, răng tóc rụng hết, không thể tự chăm sóc mình được, nếp nhăn đầy mặt, thở không nổi, nói không ra lời…. Nguyễn Thời Ý nàng, vẫn là thê tử của Từ Hách ta!"

Nguyễn Thời Ý biết Từ Hách không có lỗi, nàng cũng nhận ra mình đã quá ích kỷ khi ngày gặp lại đã không cho hắn sum vầy cùng con cháu. Thật ra, từ rất sớm nàng đã tạo cơ hội cho Từ Hách ra mắt rồi đấy chứ, nhưng ai bảo hắn đánh nhau cho mặt mày tím tái, không còn mặt mũi ra gặp mặt người thân làm gì?

Cuối cùng sau quãng thời gian dài sát cánh cùng nhau tìm lại bức tranh bị mất, những khúc mắc trong lòng Nguyễn Thời Ý cũng đã được gỡ bỏ, hai người lại hợp lại với nhau, để cho Từ Hách có một thân phận rõ ràng, cùng nhận mặt người thân, quay về với mọi người.

Nhìn chung, mình đánh giá rất cao bộ truyện “Tướng công, chàng cũng sống lại sao?” bởi độ tấu hài của các nhân vật trong truyện này, từ nhân vật chính đến nhân vật phụ, họ buồn cười một cách rất “tỉnh” luôn á. 

Cốt truyện được xây dựng có kết cấu mạch lạc rõ ràng, nội dung và tình tiết hấp dẫn hợp lý, nhân vật cũng vô cùng đáng yêu. Chất lượng truyện cũng như chất lượng edit rất cao, mượt mà logic. Nói chung là truyện này rất đáng đọc đấy ạ :3

 *****

Sau đây là một trích đoạn từ truyện:

Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa!

“A Lục, cầm đao tới!”

Từ Hách như tượng đá đứng thẳng bất động tại chỗ, trong đôi mắt sáng xuất hiện sát khí.

A Lục ngẩn ngơ, theo tiếng mà đi, dùng hết lực cả người, kéo tới một thanh đao dài nặng mấy chục cân từ trong sân hắn và Hồng Lãng Nhiên  đối luyện.

Từ Hách vẫn tức giận đến phát run, lạnh lùng thoáng nhìn: “Quá lớn!”

A Lục bỏ đao dài xuống, thở hồng hộc chạy thẳng vào bếp, chọn một cái dao phay, lại sợ không đủ sắc bén, mài qua hai lần, bay nhanh về trước mặt hắn, hai tay dâng lên.

“…Phải nhỏ hơn nữa!” Từ Hách gương mặt tuấn tú, trầm giọng lên tiếng.

A Lục nhanh trí, đi vào thư phòng, mở ngăn kéo ra, tìm một đoản kiếm vô cùng sắc bén.

Từ Hách nhíu mày: “Lại cùn hơn một chút!”

“Hả?” A Lục hoang mang, “Người, người rốt cuộc muốn làm gì?”

Từ Hách gằn từng chữ một, như có lửa giận thiêu đốt.

“Ta, muốn, cạo, râu!”


Bình luận truyện