Thông tin truyện Tứ Quý Cẩm

Tứ Quý Cẩm

Tác giả:

Thể loại:

Cổ Đại

Lượt xem:

280

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nguồn Truyện:

congtruyen

TỨ QUÝ CẨM

Tác giả: Minh Nguyệt Đang

Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, gia đấu, cung đấu, nam nữ cường, thâm tình, độc sủng, SẠCH SỦNG SẮC, HE.

Độ dài: 58 chương + NT

Tình trạng: Hoàn - đã xb

---------------------------------------

"Tứ quý cẩm" -  bốn mùa đẹp đẽ, như chính câu chuyện của chúng ta vậy, phải không A Vụ?

Nàng chính là ánh nắng mùa xuân ấm áp, là cơn mưa mùa hè mát lạnh, là làn gió mùa thu thanh khiết, là bông tuyết mùa đông trắng xóa. Nàng mang theo những thứ ấy, cùng với một tình yêu sâu hơn trời bể đến bên ta. 

A Vụ, đời này kiếp này ta chỉ muốn có một mình nàng mà thôi…

* * *

“Tứ quý cẩm” kể về cuộc đời lưỡng kiếp của A Vụ. Kiếp trước nàng chính là Quận chúa Khang Ninh, nữ nhi duy nhất của Trưởng công chúa Phúc Huệ, nhưng vì thường xuyên đau ốm bệnh tật mà đoản mệnh. Sau khi qua đời, nàng không được siêu thoát, trở thành âm hồn bất tán chốn thâm cung. 

Vận mệnh là một thứ mà không ai có thể nắm bắt được, ngay cả A Vụ cũng vậy. Sau một thời gian dài vất vưởng, nàng trọng sinh vào một tiểu cô nương 6 tuổi, chính là Lục tiểu thư của Vinh tam lão gia, Vinh Toàn - Vinh Vật Ưu. Nói một cách khác, nàng đã hồi sinh theo một cách nào đó thật kỳ diệu và mang theo tất cả những ký ức của kiếp trước. 

Nhưng thời điểm mà nàng trọng sinh lại là lúc Quận chúa Khang Ninh cũng chính là nàng, chỉ vừa mới mất và thiên tử chưa đổi ngôi. Cho nên, A Vụ mang những sự việc được chứng kiến lúc chưa siêu thoát và cả tình cảm của kiếp trước vận dụng vào kiếp này, chỉ mong có thể vãn hồi được cục diện đau thương của gia tộc Trưởng công chúa mẫu thân nàng, sau trận tắm máu kinh thành, mưu đồ soái vị của Hoàng đế Sở Mậu. 

Có lẽ cái tên “Tứ Quý Cẩm” này thực sự mang nhiều ý nghĩa hơn bản thân nó vốn có. Vậy nên, hãy bắt đầu từ “Tứ quý” của A Vụ, chính là: giai nhân tuyệt sắc, thông minh tuyệt đỉnh, khéo léo dịu dàng, ôn nhu nhuyễn ngọc.

Nếu như kiếp trước nàng đã bỏ lỡ tất cả những ưu điểm này của mình, thì bây giờ là lúc nàng phát huy thế mạnh. Nàng trọng sinh, mang theo cốt khí kiêu hãnh của một quận chúa, không cho phép bất cứ ai coi thường nàng và cả gia đình kiếp này của nàng nữa. Bằng chính sự thông minh quyết đoán của mình, nàng đáp trả thái độ thù ghét của phủ An Quốc Công không thiếu một phân, xử lý sự ganh ghét của hai vị đường tỷ một cách gọn gàng sạch sẽ. 

Ngay cả chuyện lăng nhăng của phụ thân nàng với di nương khiến mẫu thân nàng đau lòng đến ngã quỵ, nàng cũng phải ra tay. Mọi người nói nàng nhỏ tuổi mà ngoan độc cũng không sao cả. Sống trong hang hùm miệng sói như vậy, người không có thủ đoạn đương nhiên sẽ chết trước. Mà A Vụ nàng, kiếp trước đoản mệnh nên kiếp này nhất định phải sống thật tốt mới không phụ lòng trời cao.

Thế nhưng, cho dù A Vụ có giỏi giang đến mức nào, tuyệt không thể ngờ rằng, những sắp đặt đó của nàng lại đưa nàng đến bước đường thứ hai, chính là được Hoàng thượng ban hôn, làm chính phi của Kỳ Vương Tứ hoàng tử Sở Mậu. Chỉ có điều, dù cố đến mấy nàng cũng không thể nhớ ra, ở kiếp trước, Kỳ Vương phi của Sở Mậu là ai. Nhưng như vậy cũng không sao, chỉ cần nàng có thể bảo vệ được gia tộc Trưởng công chúa, thì bảo nàng phải trả giá thế nào nàng cũng cam lòng.

A Vụ là một người thích nghi rất nhanh với hoàn cảnh. Vừa được gả đi, nàng liền bắt đầu công cuộc tề gia tại Kỳ Vương phủ. Nếu như nói Vinh gia chỉ là một cái ao tù, thì Kỳ Vương phủ chính là một con sông lớn. Ở đây, những thứ mà nàng phải đối mặt nhiều hơn và khó khăn hơn gấp bội. Theo thông lệ của đương thời, Kỳ vương Sở Mậu cũng có trắc phi, thiếp thất, nha hoàn thông phòng các kiểu. Mà với tướng mạo của chàng, nhìn thôi cũng đủ biết các nữ nhân phải tranh sủng ác liệt đến mức nào. A Vụ mang khúc mắc từ kiếp trước, cho rằng Sở Mậu là một người vô cùng thâm hiểm và lạnh lùng, nên nàng cũng khép chặt mình lại, đối với chàng là một mặt đối phó, không có một chút từ tâm nào cả.

Nhưng sống lâu trong phủ, nàng vô tình nhận ra, Sở Mậu có một điểm rất giống nàng, chính là sạch sẽ đến mức thành bệnh. Chàng không đụng vào bất cứ nữ nhân nào cả, ngay cả lòng thương hại để cho người ta chút mặt mũi cũng không có. Đương nhiên A Vụ nàng cũng vậy, nhưng mà nàng vốn dĩ cũng không muốn việc viên phòng gì đó xảy ra. Bởi khi xưa ở Vinh gia nàng đã chứng kiến chuyện nhơ nhớp đó, nên nếu Sở Mậu có thể mãi mãi đừng đụng vào nàng thì là tốt nhất.

Tuy là như vậy, nhưng chuyện tranh sủng vẫn không thể tránh khỏi và đương nhiên A Vụ nàng phải ra tay dàn xếp. Với năng lực của nàng, chẳng mấy chốc đã xử lý đâu ra đó các rắc rối của nữ nhân xung quanh Sở Mậu. Cũng chính vì điều này, Kỳ Vương Sở Mậu đã dần dần chú ý đến nàng.

* * *

Nói đến "tứ quý", Kỳ Vương điện hạ Sở Mậu cũng không hề thua kém Vương phi A Vụ của mình. Chàng tuấn tú thoát tục, văn võ song toàn, tâm hùng trí tráng, nhất kiến chung tình.

Sở Mậu điện hạ có một quá khứ vô cùng đau thương, tiên Hoàng hậu mẫu thân chàng đã mất lúc chàng vừa được sinh ra, chàng lại bị Hoàng thượng ghét bỏ, khó khăn lắm mới sống sót được đến giờ khắc này. Cho nên có lẽ suy nghĩ duy nhất của chàng trong cuộc đời này chính là trả thù. 

Chàng nhốt tâm tư thật sâu, giấu mình thật kỹ, nhưng lại không hiểu vì sao thỉnh thoảng lại thể hiện một chút trước A Vụ. Chàng cảm thấy cô nương này rất đặc biệt, đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt kiêu ngạo, đặc biệt có khí chất. Những trò mèo của nàng ấy, nữ nhân khác sẽ cho là thủ đoạn tàn độc, nhưng với Sở Mậu thì chỉ là khôn lỏi. Mà còn khá đáng yêu nữa. Thế nên, lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời, Sở Mậu đã mắt nhắm mắt mở, dung túng cho một cô nương giương nanh múa vuốt trên lãnh địa của mình.

Mà bản thân A Vụ cũng không hề nhận ra, từ khi nào nàng đã dựa vào sự sủng ái đó, mặc sức thể hiện tài năng dẹp loạn của mình. Cứ như vậy, hai con người có thể được coi là kỳ nhân phi phàm, tưởng chừng không ai có thể chạm vào được, lại dần dần tiến đến gần nhau, đi chung một con đường.

Một người quản quốc gia đại sự, một người quán xuyến gia môn, cả hai ngỡ như chỉ đang thực hiện bổn phận của riêng mình, lại không thể ngờ rằng, có một ngày cánh cửa trái tim đã bị đối phương mở ra tự lúc nào. 

* * *

A Vụ đã từng là quận chúa, nàng hiểu rõ sự cay nghiệt của chốn thâm cung, nhưng lại không có kinh nghiệm về tình cảm. Nàng không dám tin một ai cả, càng không dám tin vào tình cảm của Sở Mậu. Bởi vì ký ức trước kia quá rõ ràng, ấn tượng về một Vương gia âm mưu phản quốc quá sâu đậm, nên cho dù nàng cảm nhận được sự đối đãi đặc biệt của Sở Mậu dành cho mình, cũng không dám tiếp nhận.

Ở phía bên kia, Sở Mậu cũng đã nhận ra, dường như vị trí của cô nương ấy trong lòng mình đã ngày một quan trọng hơn, đến mức chàng có thể dẹp bỏ tất cả những toan tính trước kia, tìm ra một cách vẹn toàn nhất để hai người có thể bách niên giai lão.

Có lẽ, những ngày tháng sống bên nhau của Sở Mậu và A Vụ ở phủ Kỳ Vương là vui vẻ nhất. Nàng kiêu ngạo bày đủ trò, nhưng chẳng khi nào thoát được Sở Mậu. Kỳ Vương lạnh lùng là vậy, nhưng đứng trước một vị Vương phi trẻ con và đáng yêu như thế, hỷ nộ ái ố đều được nếm đủ. Hai người cứ như vậy, cùng nhau trải qua rất nhiều biến cố, rất nhiều chông gai. 

Đáng tiếc thay, hai con người quá đỗi thông minh, quá đỗi xuất sắc như vậy, lại bị ngăn cách bởi một bức tường mang tên “niềm tin”. Cái sai của A Vụ nằm ở chỗ, nàng luôn nghĩ đến những mối quan hệ từ kiếp trước mà quên rằng hiện tại cũng rất quan trọng. Cho dù hai người đã viên phòng, đầu ấp tay kề mỗi ngày, nàng vẫn không thể mở lời giải thích Trưởng công chúa chính là mẫu thân kiếp trước của nàng, khiến cho Sở Mậu luôn hiểu lầm rằng nàng vì tư tình mới lựa chọn như vậy. 

Càng làm càng rối, Sở Mậu với cái gai trong tim này, cũng không dám khẳng định sự đối đãi đặc biệt mà A Vụ dành cho mình, có bao nhiêu phần là thật lòng.

* * *

Đỉnh điểm cuối cùng chính là thời điểm thay thời đổi vận của kiếp trước đã đến, khi âm mưu của Trưởng công chúa bị bại lộ, Sở Mậu đã ép nàng phải lựa chọn. Đối với A Vụ, hai mươi năm đau ốm bệnh tật ở kiếp trước là chính tay Trưởng công chúa đã yêu thương chăm sóc cho nàng từng chút một, ơn nghĩa sâu nặng dường ấy nàng vốn không thể đền đáp, vậy mà bây giờ nàng còn chính tay đẩy bà vào chỗ chết, thử hỏi làm sao nàng có thể tiếp tục sống trong vui vẻ đây?

Thế nên, sau khi Kỳ Vương Sở Mậu trở thành Gia Hòa Hoàng đế, phong nàng là Hoàng Hậu, nàng cũng chỉ có thể mệt mỏi sống trong dằn vặt mà thôi.

Những tưởng năm tháng cứ như vậy mà trôi qua, A Vụ nàng rồi sẽ chết để đền tội, Sở Mậu làm một Hoàng đế yêu nước thương dân, rất mau sẽ quên nàng đi. Nhưng không, Hoàng đế Sở Mậu ngay từ khi còn là Kỳ vương đã xác định đời này kiếp này, chỉ có một mình A Vụ nàng, bây giờ dù đã làm Hoàng đế cũng không thay đổi. Chàng kiên trì dỗ dành, kiên trì chờ đợi, chàng làm mọi cách để nàng có thể quay lại là A Vụ của trước kia, thông minh hoạt bát, khôn lỏi lấy lòng, giận dữ đáng yêu. Nhưng... nàng không thể.

* * * 

Bốn năm với bốn mùa xuân hạ thu đông đã trôi qua như vậy. A Vụ ôm nỗi đau giết mẫu thân, không có cả can đảm tự cho mình bất cứ một giây phút hưởng thụ hạnh phúc nào. Sở Mậu một lần nữa chôn chặt trái tim đã bị A Vụ chiếm mất, mỗi ngày trôi qua trong chờ đợi.

Sở Mậu, xin lỗi chàng. Là mẫu thân thiếp có lỗi với chàng, hãy để thiếp mang nỗi đau này, để có thể thấu hiểu một chút về những gì mà chàng đã trải qua. Thiếp sai rồi, Sở Mậu. Nếu như được lựa chọn, kiếp sau chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, có được không?

A Vụ, dù cho phải lấy máu từ tim ta bao nhiêu lần, chỉ cần nàng sống, tất thảy đều không còn quan trọng. Trở về bên ta một lần nữa, có được không?

Đau đớn là thế, dằn vặt là vậy, tưởng chừng như giữa hai người đã không còn cách nào khác ngoài từ bỏ, thì sự thật được hé mở. A Vụ phát hiện ra, tất cả không như nàng nghĩ. Sở Mậu mà nàng biết, Sở Mậu mà nàng không dám yêu không dám hận, đã để lại một đường lui cho mối quan hệ của hai người. Chàng chấp nhận một mình ôm nỗi thống khổ cũng không muốn buông tay. 

Sở Mậu, thiếp hiểu rồi. Là thiếp ngu ngốc mới không hiểu được chân tình của chàng, là thiếp tàn nhẫn mới để chàng đợi lâu như vậy. Nhưng chàng có biết, thà để chàng quên một người vô tâm như thiếp đi, thiếp cũng không muốn để chàng đời này kiếp này ôm mãi hận thù. Chàng có thể… hiểu cho thiếp được không, Sở Mậu?

Nỗi đau ngăn cách giữa nàng và Sở Mậu không còn nữa, nàng còn có gì mà không dũng cảm tiến lên? Khi khúc mắc trong lòng được dẹp bỏ, A Vụ một lần nữa “hồi sinh” từ tro tàn, quyết tâm dành lại tình yêu mình đã từng cố chôn giấu, một cách vô cùng kiêu hãnh.

Trong niềm hạnh phúc bất ngờ đến tột cùng của Sở Mậu, A Vụ đã thật sự trở về, vẫn cao ngạo, vẫn khí chất, vẫn trẻ con, vẫn ngượng ngùng bày tỏ tình cảm với chàng một cách vụng về. 

Không sao cả, A Vụ. Vì đó chính là nàng, nên… không sao cả. 

Hai người họ, đứng giữa sự lạnh lẽo tột cùng của nhân tình thế thái, khoác lên mình từng lớp từng lớp bảo vệ. Tuy rất dày, nhưng không đủ ấm. Chỉ có khi gặp được đối phương, mới có thể tự tay cởi bỏ những rào cản ấy, dùng sự chân thành nhất của bản thân sưởi ấm cho nhau. 

Cho đến tận phút cuối, Sở Mậu và A Vụ vẫn không hiểu tại sao, nàng lại được trọng sinh và gả cho chàng, thay đổi vận mệnh của cả một kiếp người. Nhưng có lẽ, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Gặp được nhau, vốn đã là duyên trời. Bất kể là tại sao, đến cuối cùng chỉ có chân tình mới có thể giữ được nhau mãi mãi. 

“Sở Mậu, thiếp không bỏ được chàng.”

“Lên trời xuống đất, trẫm đều tìm được nàng, A Vụ.”

-------

“Tứ Quý Cẩm”, mang đến người đọc tứ quý của riêng mình: hấp dẫn, sâu sắc, thâm tình, ý nghĩa. 

Tác giả xây dựng nên cả một triều đại hùng tráng như vậy, mỗi một nhân vật được nhắc đến đều có một vai trò nhất định, không một chi tiết nào thừa, không một tình tiết nào không hợp lý. Có căng thẳng của gia đấu cung đấu, có sự bình lặng của những tâm hồn đồng điệu. Trong sự quy củ của luật lệ vẫn có chút gì đó phóng khoáng tự do. Có yêu thầm, có nhẫn nhịn, cũng có khoa trương, nhưng tất thảy đều được an bài đúng nơi đúng chỗ. 

Duyên phận của A Vụ và Sở Mậu chính là yếu tố đặc sắc nhất. Có yêu, có ghen, có nghi ngờ, có giận hờn, nhưng tuyệt đối chung thủy. Đều là những người bị ức chế, cho nên, cảnh xuân sắc phòng the, thật không lời nào tả xiết.

Lời cuối cùng, nếu chỉ được phép diễn tả toàn bộ tác phẩm trong 4 chữ, thì đó chính là “xin đừng bỏ lỡ”.


Bình luận truyện