[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu

Chương 22: Ngoan đi


trước sau

Loading...
Chiếc xe taxi đỗ kít lại ngay trước cổng một dinh thự sang trọng mà cổ kính.

Anh dùng tay gõ cửa, một cô gái trẻ mở cánh cửa to lớn ra, khẽ cúi đầu trước anh.

- Mời anh đi lối này. - Cô đưa tay chỉ ra phía sau lưng mình.

Anh gật đầu rồi bước theo cô, cả ngôi nhà to lớn này chỉ vỏn vẹn hai người phụ nữ yếu đuối này hay sao?

Cánh cửa của thư phòng được mở ra từ từ, người phụ nữ trẻ đẹp ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế sofa, nhẹ nhàng quay đầu nhìn anh.

Anh nhếch mép cười khệnh, hai tay đút vào túi quần, ung dung bước vào trong.

- Có gì mà phu nhân lại gọi tôi tới gấp như vậy? - Anh nói bằng giọng điệu khệnh khạo.

- Phải chăng nhớ tôi? - Anh hơi nghiêng đầu sang một bên, nụ cười nửa miệng ấy trông rất cuốn hút.

- Không. - Trịnh Uyển Nhi trả lời thẳng thừng, vẻ mặt cũng điềm tĩnh như thường ngày.

Victor ngồi xuống chiếc sofa đối diện vị phu nhân quyền quý, chân vắt ngang, hai bàn tay đan lại với nhau đặt trước đùi rất có khí thế.

- Còn lí do nào thích hợp hơn sao? - Anh nhướn mày hỏi cô, điệu bộ trêu ngươi trông rất ghét.

Trịnh phu nhân mắt nhắm hờ lại, miệng khẽ thở dài một tiếng. Tính cách của Victor cứ vậy, không hề có thuốc chữa.

- Việc lần này là ta đã mang ơn cậu nhưng chưa có dịp trả ơn. Hy vọng cậu chưa ăn tối. - Cô ngỏ lời mời một cách nhẹ nhàng.

Victor chỉ lặng nhìn Trịnh Uyển Nhi, bất giác bật cười.

***

Chiếc bàn ăn dài thượt, cô ngồi đầu này anh ngồi đầu kia, trên mặt bàn bày biện biết bao là đồ ngon món lạ.

Hai tay anh cầm dao, dĩa, khéo léo cắt miếng bít tết ra thành từng miếng nhỏ, dĩa xiên nhẹ vào nó rồi đưa lên miệng.

Vị phu nhân ăn uống một cách điềm đạm, những lúc như thế này càng rõ thần thái quý tộc của mình hơn.

- Phu nhân trả công cho tôi bằng một bữa cỏn con như vậy sao? - Anh chống cán dao xuống bàn, đôi môi nhếch lên hỏi ghẹo.

Thấy anh nói vậy, đôi mắt cô ngước lên, liền lấy khăn ăn thấm nhẹ trên môi, nuốt thức ăn trong miệng rồi đáp trả hoàn toàn điềm tĩnh.

- Không, đây chỉ là một phần nhỏ.

- Tôi đùa phu nhân thôi. - Anh cười khẩy một cái rồi cúi gằm xuống và tiếp tục dùng bữa.

Nhưng cô lại không nghĩ giống như anh, khuỷu tay cô huých nhẹ vào người hầu gái đang đứng phía sau, cô ta thấy vậy liền gật đầu nghe theo.

Trên tay cô ta cầm theo một chiếc vali nhỏ, nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh anh, Victor ngơ ngác nhìn sang bên, cô hầu gái bất ngờ mở chiếc vali khiến anh phải tròn mắt, cổ họng cũng nghẹn lại do sặc thức ăn.

Anh cầm chiếc khăn ăn trên tay, cẩn thận lau miệng rồi chống tay lên bàn nhìn vị phu nhân quyền quý.

- Từng này chẳng phải hơi nhiều sao? - Anh ngạc nhiên vô cùng, khẽ hắng giọng, đồng tử giãn ra nhìn cô.

- Ta mang ơn cậu rồi. - Cô vẫn nói bằng giọng điềm đạm, nét mày thản nhiên vô cùng.

Anh nhìn số tiền trong vali rồi lại được phen ngạc nhiên nữa, chiếc chìa khóa xe nằm gọn gàng trên đống tiền.

- Chiếc Mercedes? Phu nhân chắc đùa tôi. - Anh cười khẩy một cái đầy giễu cợt, nhưng khi nhận ra vẻ mặt nghiêm túc đó của Trịnh Uyển Nhi, bất giác anh ngừng lại.

- Chẳng phải phu nhân lái xe được sao? Sao lại cho tôi? - Anh nhướn mày hỏi cô với ánh mắt đầy hoài nghi.

- Ta không ra ngoài bao giờ, mà nó lại cần có người sử dụng, không thể lãng phí được. - Phu nhân khéo léo đùn đẩy cho anh.

- Phu nhân sẽ đi đâu sao? - Anh hất mắt nhìn cô, đôi mắt đầy ẩn ý như còn ngờ vực.

- Nếu cậu không lấy nó thì ta sẽ cho bỏ đi. - Cô trả lời một cách lạnh nhạt khiến anh phải giơ tay ngăn cản.

- Thôi được rồi! - Victor lớn giọng đầy hốt hoảng.

Sau khi bình tĩnh hơn, anh mới chỉnh lại thế ngồi rồi nhìn cô, đôi môi nhếch lên hỏi nhỏ.

- Phu nhân đã biết ai là kẻ đứng sau cái chết của anh ta chưa?

Ánh mắt cô trĩu xuống vẻ đượm buồn, dường như rất lúng túng không biết phải trả lời thế nào.

Thấy phản ứng của Trịnh phu nhân không mấy tốt đẹp, anh khẽ chau mày như tạo áp lực cho cô

- Ta vẫn chưa tra hỏi hắn... - Cô trả lời nhẹ nhàng, trong lời nói có chút lo sợ.

- Sao? - Anh đập bàn bất bình, ánh mắt hình viên đạn thể hiện sự tức giận.

- Ta không đủ can đảm... - Ngữ điệu của cô run lên nhè nhẹ, khuôn mặt bối rối của cô cứ cúi gằm xuống bàn, đôi mắt lúng túng như cố lẩn tránh ánh nhìn của anh đang hướng thẳng về phía mình.

- Nếu phu nhân không làm được, tôi sẽ làm. - Anh đáp trả bộ dạng đó của cô bằng giọng điệu ngao ngán pha chút tức tối.

Trịnh Uyển Nhi vẫn giữ nguyên bộ dạng đó, đôi mắt thấm đậm nỗi buồn, sâu thẳm trong lòng lại như vỡ vụn cả.

Nhắc tới mấy chuyện tương tự thế này, lòng cô không tài nào nguôi nỗi nhớ vô hạn về người chồng đã khuất.

"Thân là phụ nữ, sao cứ phải tỏ ra mạnh mẽ để làm gì?" Anh nhăn mặt nhìn người phụ nữ yếu đuối ấy.

Victor giơ cổ tay lên, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ Rolex màu bạc, chớp nhoáng đã hơn 9 rưỡi tối.

Anh thở dài một cái liền lập tức đứng dậy, tay nhấc chiếc áo vest ra khỏi ghế rồi vắt lên vai.

- Phu nhân nghỉ sớm đi, tôi cũng phải đi rồi. Cảm ơn vì bữa tối. - Dứt lời anh cầm lấy chiếc vali trên tay rồi thẳng thừng bước đi.

Vị phu nhân ngồi trên bàn ăn, lặng đưa mắt nhìn theo bóng anh, bỗng một dòng máu tươi chảy xuống ngày một nhiều.

- Phu nhân! Người lại chảy máu cam nữa rồi! - Cô hầu gái hoảng hốt thốt lên, chạy nhanh tới chỗ Uyển Nhi và dùng khăn cầm máu.

Cô hầu gái chẹp miệng đầy bất lực, nhất thời nhìn phu nhân của mình trong đau xót, lập tức dìu người phụ nữ yếu ớt kia vào phòng.

***

Victor trở về với căn cứ u ám bởi một màu đen bí ẩn ấy, mọi người trong đây đã đi hết nên phòng của cô trở nên nổi bật nhất.

Anh bước tới, khẽ đẩy cửa bước vào, người phụ nữ hấp dẫn kia vẫn đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay lắc lắc ly rượu, miệng thầm lẩm bẩm gì đó coi bộ rất tức giận.

Bộ bikini bằng vải ren ấy kết hợp với màu đen quyến rũ đã khoe trọn đường cong trên cơ thể cô khiến cô càng thêm gợi cảm.

Khóe môi anh nhếch lên từ từ, người con gái này khiến anh cao hứng rồi đây.

Victor bước mạnh dạn về phía cô, Angie cũng vì ngạc nhiên mà đặt cốc rượu xuống bàn thật nhanh, quay ngoắt nhìn sang.

Anh đứng cởi chiếc áo vest ra và ném lên chiếc ghế sofa gần đó, tay rút điện thoại từ túi ra, đồng thời tắt nguồn.

Victor vòng lên trước mặt cô, nhanh chóng vòng tay lại phía sau lưng và thả một viên thuốc nhỏ vào ly rượu, nó tan nhanh chóng.

Cô chau mày tỏ vẻ ngờ vực, anh ném chiếc điện thoại lên chiếc áo vest, hai tay dang rộng, đôi mày nhướn lên cùng với nụ cười nửa miệng như mời chào cô.

Nữ xạ thủ tài sắc vẹn toàn của The Demons nhẹ cắn môi như một sự đáp trả quyến rũ lời mời chào của anh.

Cô nhấp ngụm rượu cuối cùng, lập tức bước tới, hai tay giữ chặt lấy xương hàm của anh, trao cho anh một nụ hồn nồng nhiệt.

Anh vòng tay và đặt hai bàn tay ấm áp lên eo cô, dần dần hạ xuống mông, anh bóp nhẹ chúng để cảm nhận sự mềm mại.

Nụ hôn này đem đến thật nhiều cảm nhận khác nhau, vị ngọt của đôi môi, hơi nồng của rượu và ấm nóng của hai khoang miệng như đang hòa làm một.

Hai đầu lưỡi quấn chặt với nhau khiến cho các cảm nhận ấy được hòa quyện lại, tạo ra một cảm giác hoàn toàn mới.

Hai chân của người phụ nữ co dần lên, quắp chặt vào người đàn ông, hai tay anh đỡ lấy mông cô, đưa cô lên giường.

Anh mạnh tay hất cô xuống chiếc giường êm ái, cánh tay ấy cũng giơ lên và cởi chiếc cà vạt trên cổ mình một cách nhanh chóng.

- Đưa tay đây. - Victor ra lệnh cho cô.

Angela ngơ ngác đưa hai tay về phía trước, giơ ra trước mặt anh. Victor liền chụm hai cổ tay cô lại với nhau và buộc nó chặt lại bằng chiếc cà vạt của mình.

Anh nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi ra và ném xuống đất, hai chân bò hẳn lên giường, ghì hai cổ tay bị trói của cô lên trên đầu giường, tư thế anh chủ động, cô bị động thế này rất nóng mắt.

Anh ghé sát mặt vào cô, hơi ấm nóng từ hơi thở của anh phả ra, cô có thể cảm nhận rõ.

- Em muốn tôi phải đền bù em thế nào đây? - Ngữ điệu khiêu khích, gợi tình của anh phả thẳng vào mặt cô khiến người cô nóng ran hơn bao giờ hết.

Anh quỳ thẳng dậy trước mặt cô, tay khẽ vuốt môi rồi dần dần đưa tay xuống xoa nhẹ trên cơ bụng săn chắc của mình, cuối cùng nó dừng lại tại chiếc thắt lưng đã được cởi ra một nửa của anh.

- Em thích gì? - Anh tiếp tục kích thích cô bằng những câu hỏi đầy ẩn ý như thế.

Cô khẽ cắn môi rồi nhìn anh từ đầu đến cuối, từng phần trên cơ thể anh cô đều khao khát được chạm đến, được chiếm hữu.

- Tất cả. - Cô cười khúc khích thành tiếng đầy vẻ thích thú, cô như vậy khiến anh cũng bất giác cười nham hiểm.

- Tham vọng của em lớn quá đấy.

Ngay tức khắc, người đàn ông ấy lao đến xâu xé cô như một con thú đói meo.

Một tay anh kéo hạ dây áo lót của cô xuống, để lộ một bên ngực đầy quyến rũ của cô, tay kia nắn bóp bên ngực còn lại.

Anh cắm mặt vào bầu ngực tương đối lớn của cô và liếm, mút mãnh liệt, cô không thể kiềm chế ham muốn dục vọng của mình mà khẽ kêu lên trong sự sung sướng.

Thấy vẫn chưa thỏa mãn, anh lập tức dùng răng cắn nhẹ đầu ngực cô khiến cô thốt lên một tiếng đầy bất ngờ.

- Ah! Nhẹ thôi... - Cô liếc mắt nhìn xuống anh mà miệng xuýt xoa.

- Em thích thế mà. - Anh bật cười trêu chọc cô rồi tiến tới phần dưới.

Như không thể chờ đợi thêm, anh mạnh dạn lột bỏ chiếc quần lót của cô sang một bên, các ngón tay vuốt nhẹ qua "cửa mình" của cô.

- Em ướt nhanh như vậy sao? Dâm đãng hơn tôi tưởng đấy. - Anh lắc đầu khe khẽ, miệng chẹp nhẹ một tiếng như trêu ngươi cô.

Cô mở to mắt nhìn anh, trong người cô bây giờ lạ lắm, nó như nóng ran lên, như muốn thiêu sống cô.

Vài phút trôi qua, trong cô càng nóng hơn, cô lắc lắc hông như muốn mời gọi anh, khuôn mặt của cô lúc này thật thèm khát.

- Em không chờ được nữa rồi... Cho em được thấy nó đí! - Cô nài nỉ anh bằng giọng rên ri, bấn loạn.

Anh chỉ cười khẩy một cái khinh khỉnh, cái cách anh nhìn cô cũng thay đổi, anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhưng coi bộ còn muốn trêu cô thêm chút nữa

- Em nói gì, tôi không hiểu. - Anh nghiêng đầu giả bộ ngây thơ, không hiểu ý cô nói.

Lúc trước anh đã chọc cho cô thèm khát "nó" rồi bỏ đi, giờ lại nói thế này chắc chắn là cố ý.

- Đừng đùa nữa! - Cô giãy nảy lên vì cơn ham muốn của bản thân cứ dâng lên từng giây từng giây một.

- Tôi không hiểu cách nói ẩn ý đâu. - Anh vẫn nhìn xung quanh như không hiểu ý cô, vẻ mặt vô tội vạ ấy khiến cô như pbát điên.

- Trong em nóng quá... anh đã thả cái gì vào cốc rượu hả?! - Cô thở hổn hển, cố dặn ra từng câu từng chữ.

- Thuốc kích dục. - Anh trả lời ngắn gọn, nụ cười trên môi anh cũng thêm phần nguy hiểm.

Không thể tin anh có thể dùng trò này, muốn cô phải làm sao đây. Cơ thể cô đang nóng lên, nóng hơn, nóng hơn nữa, nước ở dưới đó cũng tiết ra nhiều hơn.

Như không thể chịu đựng được nữa, cô bất giác thốt lên câu nói ấy, tâm trí như không còn kiểm soát được nữa.

- Nhét thứ của anh vào trong em đi! Nhanh lên! - Cô nhắm nghiền mặt lại, van xin, nài nỉ anh trong sự thèm khát tột độ.

Thấy bộ dạng này của cô, anh thích thú đến nhường nào, tay lập tức kéo mở khóa quần, mạnh bạo nhét thứ cương cứng, mạnh mẽ đó vào trong cô.

Cô thét lên khi nó đâm vào trong, vì cô đã ướt sẵn nên anh chỉ việc đâm vào nhanh hơn, mạnh hơn, hông anh chuyển động rất chuyên nghiệp.

Cô rên rỉ trong sung sướng, âm thanh "nhóp nhép" kết hợp với tiếng thở của cô khiến anh càng thêm kích thích.

- Nữa đi, nữa đi! - Cô khao khát nó hơn bao giờ hết, hai tay bị anh giữ chặt, ghì trên đầu giường.

Anh đẩy mỗi lúc một mạnh và nhanh hơn, thậm chí còn nghiến răng và nhắc nhở cô.

- Ngoan đi, rồi tôi sẽ chiều hết. - Hông anh lắc theo từng nhịp, từng tiếng "nắc" thật mãnh liệt.

Âm thanh hoan ái bao phủ khắp căn phòng, biết bao tư thế đã được anh áp dụng với cô trong đêm nay.

Đêm nay là đêm dài bất tận.

Загрузка...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!