[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu

Chương 20: Thù hận


trước sau

Loading...
Cô mở to mắt nhìn chàng trai nằm bất tỉnh dưới đất rồi lại nhìn anh.

Ánh mắt anh lại trĩu xuống, khẽ nhăn mặt nhìn cậu ta rồi bỏ đi.

Thấy anh bước đi vô tình như vậy cô cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau mà chẳng dám ho he câu nào, nhưng cũng không quên để lại một chiếc khăn tay nhỏ, đặt nhẹ vào tay cậu trai đó, đề phòng vết thương trên đầu cậu rỉ máu.

***

Ngồi trong phòng khách sạn, anh im ắng tới lạ thường, đôi mắt vẫn dán chặt vào chiếc hộp gỗ đó.

Cô ngồi bên bàn ăn, thưởng thức những món ăn của khách sạn, đôi lúc lại quay ra nhìn anh ngồi thẫn thờ với cái nhìn đầy lo lắng.

- Anh có đói không? - Cô hỏi nhẹ nhàng.

- Không, cảm ơn. - Anh lạnh lùng trả lời, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc hộp gỗ ấy, đôi lúc lại thở dài.

Cô nhìn anh rồi cũng thở dài. "Erena, cậu không nên ở gần một tên nguy hiểm như hắn!", câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Hàng mi của cô trĩu xuống, trong lòng còn đầy vướng bận, điều này rất khó xử đối với cô.

Anh đặt chiếc hộp xuống bàn, trong chớp nhoáng lại cảm thấy nơm nớp lo sợ.

Sự có mặt của anh tại nơi này đã bị phát hiện, sớm muộn lão ta sẽ lại mò đến tìm cách giết anh.

Đã vậy, nếu anh tìm đến trước, có lẽ người con gái ngồi kia sẽ được yên ổn một chút.

Vừa dứt được dòng suy nghĩ, anh đã rút tiền từ trong ví ra rồi đặt trên bàn, đứng phắt dậy ngay sau đó, tay cầm theo một chiếc áo khoác.

Cô ngạc nhiên vô cùng, cái miệng xinh xắn đang nhai dở thức ăn liền cố gắng nuốt vội rồi hỏi anh.

- Anh đi đâu vậy? - Cô tròn mắt nhìn theo tấm lưng anh.

- Đừng bận tâm. - Anh bước đi ra phía cửa nhưng rồi lại đứng khựng lại như chợt nhớ ra gì đó.

- Nếu muốn gọi gì, thì tiền tôi để trên bàn. - Anh ngoái đầu nhắn nhủ rồi thẳng thừng bỏ đi.

Cô cũng lo lắng nhiều, lo rằng anh đi làm gì đó nguy hiểm. Chuyện đó vốn không lạ lẫm nhưng hôm nay là ngày buồn của anh mà, làm vậy có phần hơi...

***

Căn nhà hoang này thật u ám, đáng sợ, đồng thời cũng đem lại cho anh những hồi tưởng về ngày xưa.

Đây từng là nơi mà hai đứa trẻ chơi đùa cùng nhau, vô tư, hồn nhiên.

Cuộc sống của chúng thật khó khăn, tuổi thơ cũng đáng sợ tưởng chừng như sẽ chẳng thể tiếp tục sống, nhưng chúng đã có nhau.

Anh bước vào sảnh chính của căn nhà hoang cũ rích ấy, lớp bụi bám dày đặc dưới chân, đồ đạc xung quanh cũng bị phủ bởi một tấm vải trắng xóa.

- Tôi biết cậu sẽ tới, nhưng không ngờ là sớm tới vậy. - Một giọng nam trầm xuống rất đỗi quen thuộc khiến anh quay đầu từ từ lại phía hành lang tầng trên.

Một bóng người ngồi duỗi 1 chân thẳng, 1 chân co lại trên lan can tầng hai, anh mắt nhìn xuống anh đầy hận thù nhưng cũng tràn đầy sự tiếc nuối.

Victor đứng đút hai tay vào túi quần, nhìn lên người bí ẩn đó rồi khẽ nhếch mép cười.

- Quả thật hai ta rất hiểu nhau, tôi không bất ngờ lắm. - Anh nói vọng lên tầng trên, không quên kèm theo giọng điệu kiêu ngạo.

- Chúng ta thường tới đây khi có chuyện phiền lòng, không ngờ cậu vẫn nhớ nơi này. - Giọng nói ấy vẫn nặng trĩu xuống, như một gánh nặng trong lòng mà không thể trút bỏ.

- Phải. - Victor thở dài ngao ngán, đôi mắt nhắm hờ lại.

- Nhưng hôm nay đâu phải ngày gì̀ phiền muộn đối với cậu? - Anh ngước mắt lên nhìn chàng trai trên tầng kia, giọng điệu kênh kiệu ấy thật dễ gây khó chịu.

- Vì hôm nay là ngày cậu trở về. - Chàng trai ấy nói rồi đáp đất xuống tầng 1 một cách nhẹ nhàng.

- Và cũng là ngày tôi sẽ phải giết cậu, người từng là tri kỉ. - Từng từ thốt ra từ miệng cậu ta là một mũi kim nhỏ như đâm vào tim anh, nhưng ngạc nhiên thay anh lại bật cười.

- Không ai có thể làm việc này ngoài tôi. - Chàng trai ấy nói bằng ngữ khí đáng sợ, tay rút ra một con dao hai lưỡi sắc bén.

Anh giơ hai tay ra trước mặt như bảo anh ta dừng lại, nhưng khóe môi lại nhếch lên cười thích thú.

- Đừng dùng từ "từng" chứ. Đau đấy. - Anh nhướn mày nhìn cậu ta rồi bông đùa.

- Cậu là bạn tôi, không phải kẻ thù. - Anh nói như một cách giảng hòa với người kia nhưng dường như không được.

- Chúng ta không còn là bạn từ cái ngày đó nữa. Cậu đã phản bội chúng tôi! - Chàng trai kia khua dao trước mặt anh tỏ sự tức giận.

- Ừ đấy, tôi phản bội đấy. - Vic thản nhiên trả lời.

- Tôi phản bội lão ta để tìm cuộc sống tự do cho bản thân tôi. Tôi không chịu được cuộc sống gò bó. - Anh nhăn mặt nhìn người trước mặt, ngữ khí không còn nhẹ như trước.

Chàng trai kia liền tiến thêm một bước, anh cũng lùi một.

Anh bỗng cởi chiếc áo khoác da, rồi tới chiếc áo phông bên trong, để lộ thân hình săn chắc và đầy vết sẹo.

- Nhìn đi, trên người cậu cũng giống như tôi. Có bao nhiêu vết sẹo là do ta bị thương khi làm nhiệm vụ? Còn bao nhiêu vết là do lão ta hành hạ? - Anh dang hai tay ra, đôi mày nhíu lại với nhau.

- Kẻ thù của tôi và cậu, của tất cả mọi người là lão ta. Là Phúc Thạch. - Victor gằn giọng nhấn mạnh, giọng điệu hùng hồn hơn trước.

Chàng trai kia tay nắm chặt dao, hai tai vẫn nghe rất rõ nhưng ánh mắt có sự lay chuyển nhẹ.

- Nghĩ lại đi Al...à không. Tôi nên gọi là Hạ Phong mới đúng, nhỉ? - Người đàn ông này vẫn tiếp lời, nhưng ngữ điệu lần này có vẻ bí ẩn hơn.

Chàng trai kia mở to mắt, những đường gân bỗng nổi đầy trên hai cánh tay.

- Alpha thậm chí không phải là tên, cậu biết mà, Hạ Phong. - Anh càng muốn nhấn mạnh vào cái tên ấy.

Chàng trai kia tức điên lên, khua dao chém trước mặt Victor nhưng may thay anh đã né kịp.

- Đừng có nhắc tới tên tôi! - Cậu ta gào lên đầy tức giận.

Vic nhẹ nhàng né những đường dao chém của Alpha rồi lại đứng thẳng tay đút túi quần.

- Cậu thừa nhận đó là tên cậu, hà cớ gì phải sống dưới bóng của Alpha? - Anh nói lớn hỡn.

Alpha như còn lưỡng lự, trong tâm tưởng như đã có chút lay chuyển bởi lời nói của Victor.

Victor đứng nhìn cậu ta một lúc rồi đưa một tay ra phía trước, ngỏ ý muốn bắt tay.

- Tôi luôn muốn cậu sát cánh bên tôi, cậu biết mà. - Giọng điệu quyết tâm và thẳng thắn ấy của Victor đã khiến cậu phải liếc nhìn.

- Chúng ta không phải kẻ thù. - Victor vẫn giơ tay ra trước mặt cậu bạn cũ, ánh mắt anh nhìn cậu ta như đang trao cơ hội cuối cùng.

Alpha tức giận thể hiện ra mặt, con dao trên tay anh bị nắm chặt lại, mạnh dạn chém hất lưỡi dao lên đầy tức giận.

Tiếng "xoẹt" kêu lên đầy đau đớn, những giọt máu lấm tấm rơi xuống đất.

Victor nhảy bật lùi lại phía sau, tay anh ôm chặt vết chém ngang bụng tay của mình, máu cứ chảy xuống thành từng giọt nhỏ.

Hai con mắt nhìn nhau đầy tức giận. Alpha cầm chặt con dao trên tay trong tư thế phòng thủ. Còn Victor thì ôm chặt vết thương trên cánh tay trái của mình.

- Chúng ta không phải làm thế này, cậu có thể đi cùng tôi, chẳng nhẽ cậu đang vứt bỏ cơ hội tốt này? - Anh vẫn cố gắng nói lý lẽ với người con trai đang tỏa ra sát khí đằng kia.

- Mày đã cướp đi tất cả của tao! - Vừa dứt lời anh ta đã lao thẳng lên phía trước, dao khua loạn lên.

Victor chỉ biết né tránh, sự tức giận trong lòng anh cũng đang sôi dần lên.

- Ở trong nơi quái quỷ đó để làm gì cơ chứ?! - Victor gắt lên.

- Mày không biết thì hãy câm mồm lại! - Những lưỡi dao sắc bén cứ lao thẳng tới trước mặt Victor, nhưng may thay anh đều né tránh được hết.

Anh bật nhảy ra sau khá xa, ánh mắt không còn nhượng bộ như trước, ngữ điệu cũng đáng sợ hơn nhiều.

- Vậy là mày muốn vậy? - Giọng anh trầm xuống, sát khí tỏa ra khắp không gian u ám này.

- Phải. - Alpha rút một con dao sắc bén khác ra từ thắt lưng rồi ném về phía Victor.

Anh giơ cánh tay lành lặn lên và túm lấy cán dao, dáng người cũng đứng thẳng dậy, đôi mắt của anh thật dễ sợ.

Anh xé một mảnh vải từ chiếc áo phông dưới đất rồi buộc vào vết thương của mình. Đứng thẳng dậy trong tư thế phòng thủ.

Hai con người từng là tri kỉ, là người nhà nhưng giờ đây lại đối đầu với nhau không chút nhượng bộ.

Có lẽ hận thù trong lòng của hai là sự biến chuyển từ những tình cảm thân thương mà mình đã trao cho người kia, từng là anh em cơ mà.

Hai lưỡi dao chém vào nhau thành tiếng "keng, keng" rất đáng sợ, nó vang vọng khắp căn nhà hoang tồi tàn.

Tiếng "xoẹt" rách của quần áo, hai con dao đã nhuốm máu từ khi nào.

Hai con người mặt mũi lấm lem bởi máu, hơi thở cũng gấp gáp, hổn hển, trận chiến này thật sự sẽ chẳng phân nổi thắng bại.

Anh ta và anh nằm duỗi người gần gần nhau, thở ra từng tiếng đầy mệt nhọc, trên người cũng kha khá những vết xước ngoài da bởi dao chém.

- Vậy là không thể phân thắng bại trong hôm nay? - Victor thở hổn hển, đôi mắt cũng hờ hững nhìn thẳng về phía trước.

- Có lẽ vậy. - Alpha lạnh lùng đáp trả lại.

Sự im ắng giữa hai người lúc này thật đáng sợ, nhưng Alpha đã phá tan bầu không khí này.

- Mày có yêu cô ấy không? - Giọng nói của anh mang một nỗi buồn man mác, nó thấm nhẹ trong lời nói, lan tỏa ra không gian.

Victor có phần ngạc nhiên vì câu hỏi đó, nhưng cũng thản nhiên đáp trả bằng điệu bộ khinh thường.

- Yêu? - Anh cười khẩy một cái.

- Cô ta như là một món đồ chơi vậy. - Lời nói thoát ra từ miệng anh hết sức vô tình.

Alpha tức tối, bàn tay nắm chặt lại, đầu cũng gượng gạo mà quay sang nói.

- Vậy trả cô ấy lại cho tao! - Anh tức tối lên giọng, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người bên cạnh.

Thấy dáng vẻ đó của cậu ta, bất giác anh bật cười sung sướng. Tiếng "ha ha" giòn tan như khiêu khích Alpha nhiều hơn.

- Chỉ cần thứ gì là của mày, tao sẽ cướp bằng được. - Đôi mắt anh trợn lên nhìn thẳng vào Alpha, nó có chút gì đó điên loạn như khiêu khích.

- Để xem khi cô ta đau đớn, thì mày sẽ cảm thấy như thế nào. - Nói rồi anh bật cười điên đảo, những lời nói vô tình của anh cùng với tiếng cười đó khiến con người ta phải sởn da gà.

***

Những vết thương ngoài da kia cũng chẳng hề hấn gì với anh, nhưng vết chém dọc bụng tay bên tay trái khá lớn, khiến anh mất khá nhiều máu.

Cánh cửa phòng khách sạn được mở ra nhẹ nhàng, thoáng nhìn qua thì không ai phát hiện được những vết tích đã được ẩn giấu dưới bộ vest chỉnh tề kia.

Anh bước vào sâu trong phòng khách, cả phòng đã tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng mập mờ từ ánh trăng ngoài cửa ban công khách sạn.

Anh đặt con dao hai lưỡi lên trên mặt bàn rồi tiến vào phòng vệ sinh, lần lượt cởi từng chiếc áo trên người ra, đôi lúc có xượt nhẹ qua vết thương, anh khẽ nhăn mặt.

Sơ cứu các vết thương được một lúc, bỗng tiếng chân bước tới ngày một rõ.

Tiếng cô gái trẻ hốt hoảng tiến tới khiến anh phải dừng lại mà ngẩng mặt lên nhìn.

- Trời đất, anh làm gì thế này?! - Cô ngạc nhiên mở to mắt, giọng điệu cũng hoảng hốt vô cùng.

Erena vội tiến tới bên anh, ngồi thụp dưới chân người đàn ông đang ngồi trên thành bồn tắm ấy mà sát trùng vết thương cho anh.

Cách cô dùng bông sát trùng vết thương, thoa thuốc lên nó rồi băng lại cho anh thật cẩn thận, tỉ mỉ.

Anh đưa mắt nhìn xuống cô, bỗng những suy nghĩ không mấy vui vẻ lại hiện lên trong đầu anh.

Ánh mắt cô nhìn những vết thương trên người anh cũng có chút sợ hãi, có thể không rõ nhưng với con mắt tinh tế của anh, nó lại rất rõ ràng.

"Đừng nói rằng em không sợ tôi, không coi tôi là kẻ nguy hiểm."

Anh khẽ chau mày lại, ánh mắt của anh khi nhìn cô cũng thay đổi, nó lạnh lùng, vô tình tới đáng sợ.

Anh cầm chặt lấy cổ tay cô khiến cô giật mình, ngưng tay lại mà ngước mắt lên nhìn anh.

Bắt gặp ánh mắt đáng sợ ấy đang nhìn mình, tim cô bỗng đập nhanh hơn, sớm đoán có chuyện chẳng lành.

- Em có sợ tôi không? - Giọng điệu khô khan, lạnh lẽo của anh dành hết cho cô.

Cái cách mà cô nhìn anh, nó ôn nhu, bình tĩnh tới lạ thường.

- Không. - Cô thản nhiên đáp trả nhẹ nhàng.

Thấy cách trả lời ấy của cô, anh như vẫn không hài lòng. Lập tức nhíu mày lại, tay kia bóp hờ vào cổ cô.

- Tôi có thể giết em bất cứ lúc nào, em biết mà. - Anh nói bằng giọng nóng giận hơn trước.

- Em biết. - Cô vẫn đáp trả nhẹ nhàng dù cho cổ mình đang bị anh bóp hờ lấy bằng bàn tay to lớn.

Vẫn chưa dừng lại ở đây, anh tiếp tục hỏi cô.

- Em có nhớ Alpha không? - Ánh mắt ấy vãn không thay đổi.

Nghe tới đây, ánh mắt cô thay đổi thấy rõ, nó mang vẻ ngạc nhiên, lo lắng. "Anh vẫn sống tốt chứ?"

Tim cô đập chậm lại, ánh mắt cũng trở nên lúng túng.

Cô đã lựa chọn rời xa người một mực thương yêu, nâng niu, chăm sóc cô để đi cùng anh, điều đó khiến cô cho rằng mình đã không còn tư cách để hỏi thăm về Alpha thêm một lần nào nữa, cho dù luôn nhớ về anh.

Bởi vậy, nếu nói không nhớ thì là dối lòng.

Chỉ cần nhìn diệu bộ của cô, anh cũng đủ hiểu.

- Tôi biết mà. - Lời anh buông thật lạnh nhạt, vô tình, đáng sợ khiến cô ngước mắt nhìn anh bằng ánh mắt tội lỗi vô cùng.

Tay anh bóp chặt hơn, cổ cô cũng dần bị bóp thít lại, một hơi thở cũng khó lòng mà thoát ra chứ đừng nói là vào trong.

"Ở bên tôi mà lại dám nhớ tới hắn ta... Em thật sự chán sống rồi mà." Anh nhăn mặt tức giận, từ chuyện xảy ra tối nay, anh đã thay đổi cảm nghĩ của mình về người từng là tri kỉ ấy.

Cô bị bóp cổ dẫn tới nghẹn thở, bàn tay yếu ớt còn lại đưa lên cổ, càm nhẹ vào bàn tay anh, ánh mắt ằng ặng nước nhìn anh như một con mèo con.

Đôi môi cô mấp máy, giờ thì có thể thấy rõ, cô sợ anh chết khiếp.

"Em xin anh...".

Загрузка...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!