Nhok Con! Chú Yêu Cháu

Chương 12: Chương 11


trước sau

Loading...
P/s: Vì chương 10 mình đăng thiếu một đoạn, mình đã bổ sung vào rồi, các bạn đọc lại để nắm rõ hơn. Xin lỗi vì sự thiếu sót này:< Mong các bạn bỏ qua!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyên ngủ một giấc đến chiều, tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã thấy gần năm giờ, “ Dạo này mình ngủ nhiều thật, à mà Hạ sắp tan trường rồi nhỉ?” – anh thầm nghĩ. Nhanh chóng ngồi dậy, lại tủ lựa đại một chiếc áo thun và một cái quần short đơn giản nhưng trông khỏe khoắn rồi vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ. Xong, anh xuống ga-ra lấy xe chạy đến trước cổng trường XYZ, nhìn vào trong các dãy phòng học, anh thấy nhớ nó, nhớ rất nhiều, muốn gặp nó, muốn được ôm lấy nó vào lòng,...nhưng có lẽ anh đã quá vội vàng rồi, dù gì đối với nó anh cũng chỉ là một “ông chú” mới quen được trên mạng xã hội mà thôi. Nghĩ đến đó anh khẽ thở dài một tiếng. Vừa đúng lúc chuông vang lên, nhanh chóng, học sinh ùa ra. Anh cố gắng đưa mắt tìm hình bóng quen thuộc của nó trong đám học sinh kia, sau vài phút thì...nó kia rồi, người con gái anh luôn nhớ mong, nhìn thấy nó Nguyên chỉ muốn chạy lại kéo nó vào lòng, nhưng cái suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt. Anh biết nó còn đang rất giận anh, anh nghĩ nó cần thêm thời gian suy nghĩ, đợi đến lúc thích hợp, anh sẽ giải thích với nó mọi chuyện. Mà lại luyên thuyên quá rồi, trở lại vấn đề chính, anh thấy Hạ khoác tay một cô bạn, cả hai vừa đi vừa giỡn với nhau vui vẻ, anh thầm cười, nhìn nó như vậy anh cũng vui lây. Đến khi thấy nó đã lên xe đi về, anh mới lái xe đến trước mặt cô bạn lúc nãy đi cùng nó, anh hạ cửa xe xuống, nhìn ra ngoài nói:

- Này, cô bé, tôi có thể nói chuyện với em một lát được không? Sẽ không mất thời gian đâu.

- Anh... anh chẳng phải là tên bỉ ổi dám đụng đến bạn thân tôi hay sao? Tôi còn đang muốn tìm anh tính sổ,trả thù cho Nhật Hạ, anh là tự vác xác tới đây rồi. – Cô vừa nói vừa xắn tay áo lên

- Ấy ấy, bình tĩnh, con gái bây giờ manh động thế! Lên xe đi, nói chuyện với tôi một lát...về Hạ.

Cô trầm tư vài giây rồi mở cửa lên xe, ngồi sau ghế anh

- Lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ, nhưng lúc đó tôi chưa kịp hỏi tên em – Anh nhìn lên gương để thấy được cô ở phía sau

- Diệu Nhi. Anh đi thẳng vào vấn đề luôn đi, đừng vòng vo.

- Được, nếu bé đã nói thế thì tôi cũng nói thẳng ra luôn, tôi muốn nhờ em giúp tôi.

- Giúp? Anh muốn tôi giúp gì đây?

- Em đã biết Hạ đang rất giận tôi phải không, tôi muốn nhờ em giúp tôi làm hòa với em ấy.

- Hừ, anh dám dở trò với bạn tôi, giờ lại kêu tôi giúp anh, anh có vấn đề gì không đấy? – Diệu Nhi tức giận nói

- Chuyện đó...đúng là lỗi của tôi, nhưng bé nghe tôi nói đã, thật ra...- Nguyên bắt đầu kể lại chuyện trước đây cho cô nghe, từ chuyện quá khứ đến chuyện tình cờ quen nhau trên mạng, cả về lí do tại sao anh biết Hạ chính là người con gái đó nữa.

- Thật...thật sao? – Nhi nghe xong vô cùng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng tỏ vẻ nghi ngờ - Nhưng sao tôi tin anh được, lỡ đâu anh cũng chỉ là bịa đại một câu chuyện ra, nhằm dụ dỗ tôi giúp anh, nếu vậy, chẳng phải là tôi hại bạn của mình sao?

- Haiz, tin hay không tùy bé, tôi cũng không rãnh ngồi nghĩ ra một câu chuyện dài như vậy để lừa người khác giúp tôi tiếp cận đối tượng đâu. Ngoài kia có rất nhiều người sẵn sàng chết vì tôi, tội gì tôi phải tốn sức thế này chứ.

- Thôi được rồi, tạm tin anh, tôi sẽ giúp anh, nhưng anh phải hứa với tôi không được làm Hạ buồn, nó mà có chuyện gì thì...anh không yên với tôi đâu

- Được, anh xin hứa, có cần móc ngoéo không? – Anh xoay người xuống nhìn cô, giơ ngón út lên trước mặt cô

- Không cần, nếu xong rồi thì tôi về đây, bố tôi sắp tới rồi.

- Khoan, cái này...trên đó có ghi số của anh, nếu cần em cứ liên lạc với anh theo số đó. – Anh lấy trong túi ra một tấm card đưa cho cô rồi vẫy tay chào

Nhi không nói gì, cầm lấy rồi mở cửa ra ngoài, vừa đó, bố cô lái xe đến đón, anh cũng nhanh chóng lái xe rời đi.

-----------------------------------------------------------Trở về với Hạ----------------------------------------------------------

Tài xế Phong đến đón Hạ về, bước vào nhà, thấy bố mẹ mình đang ngồi đọc báo trong phòng khách, cô vui mừng chạy đến

- Bố mẹ về lúc nào vậy?

- Mẹ với bố con lên máy bay từ hôm qua, trưa nay về đến nhà. Con gái cưng của mẹ ở nhà một mình có buồn không đấy? – Mẹ lấy tay vuốt tóc nó, cười hiền hậu

- Đương nhiên là không rồi, đây đâu phải lần đầu con ở nhà một mình đâu, quen rồi ạ, hì hì.

- Tiểu Hạ, qua đây ngồi, chúng ta có chuyện muốn nói với con. – Ba nó lên tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn vô tờ báo

- Bố à, con lớn rồi mà, mười bảy tuổi rồi, đừng gọi con là Tiểu Hạ nữa, nghe kì chết được. – Nó đi qua vừa than thở

- Chủ tịch tập đoàn Trịnh Gia, Trịnh Hàn Phong, trước đây là bằng hữu tốt của ta. Trong chuyến công tác vừa rồi bọn ta tình cờ gặp lại nhau, ông Phong ngỏ ý muốn hai bên gia đình kết thân với nhau... – Bố nó chậm rãi nói

- Kết thân??? Ý bố là sao ạ? – Nó tò mò hỏi lại

- Không phải ý của ta, đại loại là ông ấy đang muốn là thông gia với nhà mình. Ta và mẹ con biết rõ với tính tình ngang bướng không thích áp đặt của con thì kiểu gì cũng phản kháng kịch liệt, cho nên ta đã khéo léo từ chối rồi. Chỉ là...dù sao ông Phong cũng là bạn tốt lâu năm của ta, nên ta cũng đã đưa ra một đề nghị, để con và con trai ông ấy làm quen, tìm hiểu nhau một thời gian, nếu hợp thì quá tốt rồi, còn không...ta cũng không ép con. – Ông Vũ gấp tờ báo lại đặt xuống bàn, nói tiếp

- Chuyện này....dù sao con cũng cám ơn bố mẹ đã hiểu cho con, nhưng chuyện tình cảm...khó nói lắm ạ. – Nó chán nản nói, từ lúc học cấp hai nó đã đọc truyện và xem phim, thấy nhiều trường hợp gia đình bắt ép hôn sự của con cái nên nó đã không mấy thiện cảm với chuyện này chút nào, không ngờ lại có ngày nó rơi vào tình huống tương tự thế.

- Con gái cưng của mẹ, con lên phòng chuẩn bị đi, lát sáu rưỡi gia đình mình cùng gia đình bên đó có hẹn nhau đi ăn tối, tiện thể giới thiệu hai đứa với nhau luôn. – Mẹ nó nói

- Vâng, vậy con xin phép bố mẹ. – Nó ngoan ngoãn xách cặp lên phòng

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Ai ngang qua có đọc làm ơn để lại cho ta cái bình luận với, thấy chả có bình luận mấy nên nản quá, tính bỏ truyện mất thôi ~~

Загрузка...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!