Mẹ À! Mau Kết Hôn

Chương 12: Chương 12


trước sau

Đang tải...
Theo đúng như kế hoạch thì hai ngày sau Vinh xe ôm thuê được một căn nhà ngay đầu xóm, nhà này đóng cửa đi nước ngoài cũng đã được một thời gian, nhưng mà nghe đồn có ma nên không ai dám thuê....

Hôm đấy Vinh xe ôm tìm đến mấy người bọn Ngọc...

Ngọc: tìm được nhà chưa Ông anh?

Vinh: tìm được rồi, tháng 4 triệu, có một tầng trệt, một lầu, điện đóm đầy đủ công trình phụ phiếc ngon ngả ở đâu đấy...

Mai: Nếu được vậy thì tốt quá, mai tới triển luôn kế hoạch đi chị em nhỉ...

Vân nghi ngờ nhìn về phía Vinh, từ nãy đến giờ thấy anh ta có cái gì đó rất khác...

- Mặt mày sao cứ lấm la lấm lét thế, có cái gì liên quan đến căn nhà ấy à...

Vinh: nói thật với các chị là căn nhà này có vấn đề, trước thấy bảo có người treo cổ chết ở trong đó, quanh khu ấy người ta cứ đồn là căn nhà ấy có ma...

Ngọc: người tao còn không sợ lắm nói gì đến chuyện ma quỷ, hai đứa chúng mày có đứa nào sợ không?

Mai: sợ hãi đéo gì tầm này..

Vân: tao chỉ sợ nghèo thôi, mấy cái ma quỷ tao không sợ.

Vinh: khiếp mấy bà bạo gan thế, tôi nghe người ta kể mà tôi lạnh hết cả sống lưng mà sao các bà coi như không có chuyện gì xảy ra vậy?

Ngọc: Cho dù là có thật thì mình cũng có làm gì người ta đâu mà phải sợ, cứ quyết định thuê căn nhà ấy đi, nếu có duyên để gặp một lần xem hình bóng ma nó như thế nào...

Vinh: ok, bà đưa 4 triệu đây, tôi thuê cho bà 1 tháng...

Vân: giá nó cho thuê theo ngày thì tốt nhỉ, cái vụ này tầm mấy ngày là xong mà phải thuê tới 1 tháng....

Ngọc: ai người ta cho thuê nhà mấy ngày có phải khách sạn đâu( quay sang Vinh) thôi ông lo làm giấy tờ đi nhé, xong lúc nào thì alo cho bọn tôi.

Hạnh nghe thấy các chị bàn bạc với người đàn ông kia nhưng không nói một lời nào tham gia vào cuộc nói chuyện ấy, bản thân cô đơn giản là đang không muốn tin là bố mẹ mình lại thêm một lần nữa tìm cách hãm hại.

Nhưng cũng chẳng dám tin là họ đã thật lòng đối xử tốt với mình.

Ngọc: làm gì mà ngẩn người ra thế con kia, con bé khóc rồi kìa...

- em đang nghĩ đến điều tồi tệ nhất xảy ra...

- đời mày có khi nào màu hồng đâu mà nghĩ chi đến mấy cái thứ tồi tệ. Cho dù mày không nghĩ thì nó cũng đã xảy ra đầy đối với mày rồi, lo lắng chi cho mệt người vậy em...

- thà họ không tìm đến em thì em không cần phải suy nghĩ, đằng này họ lại chạy đến đây rồi khóc lóc còn nói thương nhớ.

Mai: Tao nói thật nhé, lần này nếu bố mẹ mày còn dở trò thì tao nghĩ mày nên xác định cho bọn họ sống cuộc đời đau khổ đến già cô đơn không ai chăm sóc đi....

Người ngoài cuộc nói gì chẳng dễ, chỉ có người trong cuộc như Hạnh mới cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến chuyện tự từ bỏ bố mình. Lần này chính Hạnh cũng tham gia vào công cuộc lừa dối bố, cô quyết định trở về nhà, quyết định để xem họ sẽ làm gì cô khi cô trở về nơi ấy...

Vài ngày hôm sau bố mẹ Hạnh đến đón cô về, bài gì ghẻ nhìn xung quanh dãy phòng trọ rồi hỏi Hạnh...

- cái khu trọ này là khu trọ gì thế, sao lần nào bố mẹ đến cũng thấy khóa cửa bên trong, trưa tật ra chẳng lẽ còn ngủ,?

- người ta đi làm ban đêm, ban ngày họ nghỉ..

- công việc gì mà kì cục quá vậy?

- người ta làm theo ca, mẹ thắc mắc làm gì.?

- ơ cái con này.

Bà ta thấy cay cú lắm nhưng cũng không dám nói gì, nếu như không phải đem Hạnh về có thể bán lấy tiền thì chắc chắn bà ta đã dùng những lời lẽ cay độc nhất để chửi với Hạnh rồi....

Cũng chẳng biết vì lý do gì nhưng Hạnh thực sự không thể nào thoải mái với người phụ nữ này được, nếu như không có bà ta thì có lẽ bố của Hạnh sẽ yêu thương Hạnh hơn, chỉ vì bà ta lúc nào cũng nói xấu đặt điều cho nên ông ấy mới ghét Hạnh như vậy.....

Hạnh cũng trách chính người phụ nữ đã sinh ra mình, nếu như ngày ấy bà ta đi mà cho Hạnh đi cùng thì cuộc đời Hạnh đã không thể thảm tới mức này. Bà ta chỉ biết nghĩ cho mình, cho dù bố Hạnh có tệ bạc đến đâu thì Hạnh cũng là con của bà ta cơ mà, tại sao đi mà không cho Hạnh đi, tại sao để Hạnh bơ vơ như thế....

Trách quá nhiều thì cũng chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi, Hạnh lại một lần nữa buông xuôi cho rằng đó là số phận, cho rằng bản thân kiếp trước đã làm quá nhiều chuyện ác nên kiếp này mới phải trả lại cho đời bằng những đau thương và bất hạnh....

Hạnh lên ô tô theo họ trở về nhà, căn nhà bừa bộn đến mức Hạnh suýt nữa thì không nhận ra đó là nơi mình đã từng ở suốt bao nhiêu năm...

Mụ dì ghẻ nhìn Hạnh rồi nói như không có chuyện gì...

- con nghỉ ngơi một lát rồi đưa con cho mẹ trông sau đấy dọn dẹp nhà cửa, nhà không có con gái không ai làm cho...

Hạnh chỉ vừa mới về thôi mà bà ta đã muốn sai khiến Hạnh làm hết cái này đến cái khác. Bà ta mang Hạnh về là để làm con ở chứ đâu phải yêu
Loading...
thương gì Hạnh mà mang về....

Cho dù là trong lòng vẫn còn nhiều hy vọng đấy thì có sao? Hạnh vẫn phải tỉnh táo để có thể phát hiện kịp thời những mưu đồ của họ...

- con đưa em bé đây mẹ bế cho rồi đi chợ mua đồ ăn đi....

Bà ta muốn nhanh chóng thực hiện kế hoạch đem đứa nhỏ của Hạnh vứt đi nên đã đề nghị Hạnh như thế, tiếc là Hạnh đã không nghe lời..

- con còn đang trong thời gian ở cữ mà mẹ, sao có thể đi ra ngoài được...

- vậy bây giờ ý con là con chỉ ở nhà rồi mẹ phải làm hết mọi việc cho con đúng không?

- mẹ mới nói là mẹ yêu thương nhớ nhung con mà, không lẽ vừa nói xong mẹ đã quên rồi?

- Ừ thì mẹ chỉ nhờ mày đi chợ thôi chứ có bắt mày làm cái gì nặng nhọc đâu.

Từ nhỏ đến lớn Hạnh chưa từng dám ăn nói với bà ta bằng cái thái độ ấy, chỉ khác ý một chút thôi là đã bị bà ta đay nghiến rồi. Bà ta không vui thì chắc chắn bố Hạnh sẽ không vui, mà như thế thì Hạnh chắc chắn sẽ phải chịu những trận đòn không thì là những lời mẹ nặng nề thậm tệ...

Bây giờ thì có cơ hội rồi, dù chẳng biết là bà ta thật lòng hay giả dối thì Hạnh cũng sẽ đòi lại công bằng cho mình.

Mụ ta vừa bước ra khỏi cửa mặt đã thâm như miếng thịt bò buổi chiều, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- con ranh con này vừa mới đi được có thời gian mà đã lanh lợi như thế, kiểu này phải cẩn thận hơn mới được. Nếu để nó phát hiện ra thì mất hết cả chì lẫn chài....

Bà ta âm thầm đi tìm chồng để bàn bạc kế hoạch, không thấy chồng ở nhà bà ta ra đường để tìm, thấy ở quán nước đầu xóm người ta tụ tập khá đông, với cái tính bà Tám bà ta liền ghé vào....

Ngọc đang cùng Vân với Mai chém gió cho mấy bà kia nghe, chính là để đồn thổi đến tai mụ dì ghẻ kia nhưng không ngờ mụ ta lại tới tận nơi, quả thực thành công bước đầu còn được hơn mong đợi...

Bà áo đen: Cô nói có thật không? Lấy chồng nước ngoài giàu thế cơ à?

Ngọc: nước ngoài phải khác chứ chị, em được chị này giới thiệu sang Đài Loan lấy chồng, muốn về Việt Nam chơi anh ấy lập tức cho mấy chục triệu...

Bà áo vàng nghe thấy thế há hốc mồm:

- Trời ơi sướng vậy sao? kiểu này thì ai chẳng ham hố...

Bà áo xanh nghe từ đầu tới cuối nhưng vẫn nghi ngờ hỏi lại..

- thế mục đích các cô về đây là gì?

Vân: tôi có chút cổ phần đầu tư ở cái resort kia, chỉ có một tí thôi nhưng mà tôi cũng phải về đây xem nó xây dựng thế nào chứ. Với lại ở bên Đài Loan đang có một người đàn ông tìm vợ Việt Nam...

Bà áo đen: thế người ta cần tuyển nhiều không cô?

Mai: tuyển mỗi một người thôi bà, anh này thì giàu lắm, còn đẹp trai nữa...

- Thế thì tiêu chuẩn chọn lựa phải cao lắm đúng không Cô?

- anh ấy bảo chỉ cần là một người chịu khó nết na là được, ảnh của anh ấy đây, mọi người nhìn đi....

Mai giơ cái ảnh ra cho mấy người kia xem, ảnh này là nhờ một đứa nó làm bên Đài Loan chụp đại một anh nào đấy, gửi qua điện thoại cho Mai rồi Mai in ra, chứ làm gì có anh Đài Loan nào ở đây.

Mụ dì ghẻ kia nghe ngóng một lát rồi tiến đến gần...

- các cô từ nơi khác tới đây à?

Ngọc: vâng, bọn cháu từ nơi khác tới...

- hồi nãy tôi có nghe thoáng qua là các cô đang cần tuyển dâu cho người Đài Loan nào đó, thế các cô đã tìm được chưa?

Ngọc: vẫn chưa bác ạ, thế bác có con gái à bác?

Biết là nói ở đây không tiện cho nên bà ta lắc đầu.

- bác có con gái nhưng mà nó có con rồi. Nếu như mà cháu muốn tìm người thì cho bác số điện thoại đi, hôm nào tìm được người ưng ý bác sẽ nói với cháu.

Con cá lớn đã nhanh chóng cắn câu khi thả mồi ngon, bà ta mà nghe thấy quả giá 300 không bán ngay mới lạ....

Dù biết là kế hoạch có thể thành công đấy, có thể lật mặt được vợ chồng bà ta thật đấy, nhưng mà Hạnh chắc chắn sẽ đau lòng....

Suy cho cùng thì chấm dứt tất cả mọi thứ được cũng là cái tốt, bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu xây dựng một gia đình mới cho riêng mình mà đứa nhỏ cũng là điều mà Hạnh lên làm...

Hạnh ở nhà quan sát hết mọi thứ xung quanh, chẳng có bất cứ thứ gì thay đổi ngoại trừ căn nhà này trở nên dơ bẩn tồi tàn hơn. Họ không đến nỗi nghèo nàn, thậm chí dư ăn thừa mặc nhưng lại không bao giờ cho Hạnh có được cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.

Nghĩ như thế nào thì cũng nên hận một lần, hận để họ hiểu được cảm giác bao nhiêu lâu nay Hạnh đã sống khổ sở như thế nào.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!