Khoảng Trời Rộng Lớn

Chương 6: Mai mối


trước sau

Ối giồi ôi, thầy hỏi một cái thôi, là Huy lập tức đứng dậy chém bay nóc trường, vanh vách vanh vách như đọc bảng cửu chương, nào là bạn ấy đã từng là lớp trưởng gương mẫu suốt chín năm trời, tuy học không xuất sắc, nhưng lại là con người có trách nhiệm, hoà đồng có tiếng nói trong lớp, bla bla vân vân...., Quỳnh ngồi đằng trước cứ phải gọi là mắt sắp rơi xuống mồm, mồm thì há hốc, Huy lạnh lùng ít nói ngày ấy của Quỳnh đâu rồi? Tại sao giờ lại là thằng hâm không phân biệt nổi giới tánh thế này?

Quỳnh thở dài nhìn sang thằng chồng nhây nhây của mình, nhìn lên nhìn xuống, thấy hắn ta đang cầm tờ giấy giơ lên trước mắt Huy nhưng lại che che giấu giấu, như kiểu không muốn ai thấy í... Quỳnh nhe răng cười đểu, nàng rút chai nước khoáng "bốn chai hai lít một ngày a qua vi na quà tặng từ thiên nhiên!" ra, quay xuống bàn dưới tu ừng ực, sau đó "không may" làm đổ vào tờ giấy.

Hai thanh niên nghiêm túc hướng ánh mắt về phía Quỳnh, Duy nghiến răng trừng mắt, Huy đang nói tự dưng câm bặt, thầy hỏi sao vậy, Huy bối rối bảo không sao, sau đó mau mau kết thúc cuộc chém gió đầy tính quân sự cách mạng, ngồi xuống mà mồ hôi túa ra không ngớt.

- Ê cái bà kia, làm trò khỉ gì đó?

- Không may, không may thôi, cố tình chứ không cố ý...á nhầm, thôi xin lỗi xin lỗi...

- Quay lên, đồ lợn nái.

- Ông, ăn nói cẩn thận.

Vừa nói Quỳnh vừa dơ nắm đấm lên, môi bặm lại mắt lồi ra, để lộ hai lúm đồng tiền duyên ơi là duyên. Huy nhìn Quỳnh, thật là chim te hai cây me mà. Còn á, Duy á, chỉ thấy mỗi cái nắm đấm đưa qua đưa lại của con lợn nhà mình, cậu vươn lên búng tai Quỳnh một cái, làu bàu.

- Quay lên đi kìa.

Quỳnh hậm hực, trước khi quay lên còn phải đấm Duy nhẹ một cái vào vai rồi lèm bèm.

- Ông đợi đó, về đến nhà tui cho biết tay.

- Ừa ừa, bà lắm mồm thế.

Huy tròn mắt ngạc nhiên:

- Ê, hai ông bà ở chung nhà à? Sao lại?

Duy giật bắn, vội vã thanh minh.

- Không! Không phải, ý bà ấy là lúc trên đường về ấy, trên đường về...

- Đúng, ông chờ đấy, ra về tui oánh sấp mặt luôn.

Huy liếc mắt nghi ngờ, hai vợ chồng kia chớp mắt ngây thơ.

- Hừ, thôi được rồi, học đi.

Có hai con người thở phào nhẹ nhõm, khẽ nguýt nhau một cái, thề ngầm sẽ không đội trời chung.

Ra về.

Quỳnh ra nhà xe đợi Duy, thấy Huy dắt xe ra, nàng ấy nheo mắt,
ghé vô tai Duy lầy nói nhỏ:

- Ê, ông có thích chở tui về không?

- Bà hỏi cái gì khùng thế, tất nhiên không rồi, bà ngồi sập cả xe tui rồi nè.

- Hừ, không chọc ngoáy tui không chịu được à? Thôi được rồi, giúp tui vụ này, tui bao trà sữa.

Thì thầm một lúc, Duy lè lưỡi.

- Nâu, ôi mai phờ ren!!! Tui không thể để bạn tốt của tui đớp thính thúi của bà được. Không, không thể, không bao giờ bán đứng anh em.

- Tui có số điện thoại mới của con Nga nè!

- Ô kê, theo kế hoach của bà mà làm, tôi giúp hết mình.

Quỳnh giật giật đuôi mắt, lật mặt với tốc độ ánh sáng như này, chỉ có thể là Duy, lớp trưởng bá đạo trên từng hạt gạo.

Và rồi....

Huy đang đội nón bảo hiểm trèo lên xe thì thằng bê ép ép mà cậu tin tưởng nhất dắt xe đến, gãi đầu cười khổ, chọt chọt vô con lùn đứng bên cạnh, mở giọng nhờ vả.

- Huy thân mến, mặt Huy như cây nến. Chuyện là vầy, xe tao...ờm..à...mất...mất chìa khóa...nhờ mày..lai con lợn ná..i..

Đang định phun ra cái biệt danh yêu dấu của mình đặt cho vợ, thì bị đứa nào đó bên cạnh dậm một phát vào chân đau điếng, Duy lập tức ngậm chặt miệng, nghiến răng nén đau..

- À..ý tao là..bạn..Quỳnh..xinh đẹp..ha ha.., mày phổ độ chúng sinh một lần được không Huy?

Huy hết nhìn thằng bạn thân đang nở nụ cười méo mó, lại nhìn sang bạn Nhật Quỳnh với hai con mắt đắm đuối như muốn ăn ôi nuốt chín mình...lại nhìn sang cái xe..

- Ơ cái thằng đần, chìa khóa mày cắm trên xe kia kìa...

Duy giật cả mình, Quỳnh nghiến răng kèn kẹt, thì thầm vào tai Duy:

- Ông ăn cái gì ngu thế? Cái chìa khóa cũng không biết giấu, làm ăn thế à?

- Tui..bà cũng thế..đi bên cạnh sao không nhắc?

Huy đứng nhìn hai con người...ngây thơ lên tiếng:

- Thế..hết chuyện rồi..tao về vậy...

Quỳnh quýnh quáng cả lên..kế hoạch đi về cùng cờ rút của cô...không lẽ chỉ vì tên chồng hờ ngu ngốc hâm dở này sao?

Không cam tâm, cô không cam tâm!!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!