Khoảng Trời Rộng Lớn

Chương 1: Mất Thanh Xuân


trước sau

Hôm đó là buổi tốt nghiệp cấp hai. Sương sớm long lanh, chim ca ríu rít.

Cô sinh viên vừa tốt nghiệp Quỳnh lùn đang mang tâm trạng hí hửng vô cùng, nàng cười cười, mắt ngơ ngẩn ngó nghiêng, chốc chốc cái ngón tay múp múp xinh xinh lại bấm máy ảnh chụp tanh tách.

Hôm nay cô nàng pơi pới nắm, vì nàng được những ba cái giải nhì tỉnh, ba cái giải Văn Toán Sinh nhất huyện mà lị.

Mà đặc biệt hơn cả là nàng lại học ở trường ngoại ô, trường không mấy danh tiếng, mà lại vượt mặt bao nhiêu đứa trong thành phố chứ, hôm nay lên nhận giải cứ gọi là phổng hết cả mũi.

Quỳnh định sẽ về khoe ba mẹ rồi xun xoe xin ba mua cho cái máy ảnh mới, nhà tuy không giàu nhưng cũng dư giả.

Đang phởn thấy mồ, Quỳnh nhảy chân sáo vào nhà.

Mắt dính vào máy ảnh, nàng bước lững thững bước vào phòng khách.

Sau đó đứng nguyên trước cửa ra vào xem ảnh, rồi lại cười khúc khích.

Một lúc sau ngẩng mặt lên mới thấy mấy bác nào là lạ ngồi chễm chệ trong phòng khách, Quỳnh nhìn nhìn, xong quay ra.

- Lộn nhà.

Cô nàng phán câu xanh rì. Ba mẹ từ trong bếp đi ra, thấy con gái ngơ ngơ như bò đeo nơ thì bật cười nói với khách.

- Đấy hai bác xem, bằng tuổi này rồi mà tồ thế đấy.

Cô ung dung bước ra. Thế sau rồi ngó đi ngó lại vẫn thấy có mỗi một cái nhà này giống nhà mình.

Cô nhớ không nhầm là trong cái nhà đó, có một bộ sô fa giống nhà cô, bộ ấm chén giống nhà cô, ủa, vậy là nhà cô rồi....Chết cha, cô còn nhận ra cái quần đùi hê lô kít ti hồng rực cô thay ra lúc sáng còn ở đó...ôi nâu!

Thấy con gái yêu đứng ngẩn ngơ trước cổng đến gần mười phút, hai phụ huynh nhìn nhau cười khổ.

Còn Quỳnh lùn thì sau khi xác nhận xong phóng như bay vô nhà, toan thu dọn vật chứng thì...nó đã ở bên cạnh khách từ lúc nào rồi...ế, mà cái người này....á à...thằng Duy chứ thằng nào.

Eo, nó là thánh lầy trong lớp luôn á. Khủng khiếp. Nguyên cả cái lớp 9A3 của Quỳnh nghe lời nó răm rắp, bá đạo khủng khiếp.

Thế mà đi với người lớn thì cái mặt lì lì lì, làm như mình ngoan lắm không bằng.

Có con bé nghĩ thế xong bĩu cái môi rõ là dài. Nhưng mà Quỳnh vẫn ngoan ngoãn chào khách.

-
Cháu chào hai bác ạ.

Trong lòng Quỳnh thì chỉ gào thét rằng thằng Duy kia mau phắn ra khỏi nhà tao thôi.

Nhưng mà nói thế thì làm hỏng mất hình tượng gái ngoan dịu dàng thục nữ trong mắt ba mẹ à? Lùn chứ chả dại nhé.

- Quỳnh này, bà có vẻ thích hế lồ kít tỳ nhỉ?- Duy phát ngôn, mắt đểu đểu.

Có người nghe xong mặt đỏ bừng xong chuyển sang đen xì như cái bì đựng rác, hậm hực chữa ngượng.

- Đ..đâu, là....là quần của con bạn tui hôm qua đến ngủ ở đây với tui xong để quên í mà. Nhỉ ba mẹ nhỉ?

- Ơ...ba nhớ hôm qua làm gì có bạn nào đâu nhỉ?- Ba Quỳnh cố nén cười vờ như thật thà.

- Ba....có mà, tại ba dạo này hay quên thôi, có chứ.

Quỳnh nháy nháy mắt ra hiệu ba mẹ phổ độ chúng sinh cứu giúp một lần.

Nhưng hai phụ huynh nào có động lòng. Ba mẹ muốn cho con chừa hẳn cái tội sống bừa bộn đi nên vờ thắc mắc

- Quỳnh, con đau mắt hay sao mà mắt con nó cứ nháy nháy mãi thế?

Quỳnh ức hộc máu, nhưng vẫn giả bộ đánh trống lảng.

-Thế...hai bác là ba mẹ bạn Duy ạ? Hai bác tới đây làm gì ạ?

- Hai bác tới là để thông báo về chuyện kết hôn của hai con.

Duy choáng.

Quỳnh sốc.

Duy thấy ba mẹ bảo đi đến một nơi thì đi thôi có biết gì đâu.

- Hả???

Có hai con người há hốc.

- Thế....thế...đã đến tuổi kết hôn đâu ạ?

- Tuổi thì làm giả giấy tờ, bác còn cho hai anh chị khác đóng giả bọn con đi đăng kí kết hôn cơ mà. Yên tâm, xong xuôi hết rồi con ạ.

Quỳnh bàng hoàng hết cả người. Thế là xong. Chấm hết.

Thanh xuân của chị Nguyễn Nhật Quỳnh lùn đến đây là chấm hết.

Quỳnh tái mặt hỏi ba mẹ chồng tương lai tại sao lại bắt bọn con kết hôn....úi giời hai bác ấy kể dài ơi là dài. Chỉ thấy mẹ Quỳnh nghe xong xầm xì hết cả mặt

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!