Giấc Mộng Ngày Xuân

Chương 3: Chương 3


trước sau

Đang tải...
Gió mỗi lúc một lớn, bóng tối bao trùm cả không gian nhưng Hải và Mùa vẫn chưa buông tay nhau ra để về. Dường như giận nhau ít ngày lại khiến cho tình cảm của cả hai tăng lên không ít. Mùa tranh thủ phút giây ngắn ngủi ôm trọn tấm lưng rắn chắc của anh.

Mà khi nào anh đi vậy?

Sáng sớm ngày kia là anh đi rồi. Lần này xa nhà có lẽ phải một hoặc hai năm anh mới về được Mùa ạ! Anh buồn lắm... nhưng vì tương lai sau này, anh đi làm kiếm tí vốn rồi về mình cưới nhau được không em?

Mùa gật gật đầu...

Ở nhà nhớ phải chờ anh đấy... đừng có ngó nghiêng thằng nào... anh biết là anh giận đó nghe!

Giận thì anh ở nhà mà trông!

Mùa nói với giọng bướng bỉnh.

Anh muốn lắm nhưng đâu có được. Làm sao anh có thể yên tâm khi xa nhau dài ngày như vậy đc đây?

HẢI thở dài.

Em lo anh vào trong đấy yêu cô khác ấy chứ!

Anh chỉ yêu mình em thôi!

Xạo...

Em không tin anh.

Không tin anh thật sao? Anh sẽ chứng minh cho em thấy là anh thật lòng yêu em.

Chứng minh thế nào?

Hải cầm lấy tay Mùa, anh siết chặt bàn tay lại, những ngon tay đan vào nhau, cảm giác ấm áp lan tỏa vì tiết trời đang lạnh... rồi bất ngờ anh kéo tay Mùa đặt vào vị trí con chim sếu đầu đỏ của mình. Mùa giãy nảy:

Trời ơi, anh đang làm cái gì vậy?

Cô định rút tay lại song bàn tay của Hải dùng lực rất mạnh khiến cô ko cựa quậy đc, càng cố dùng sức thì những ngón tay lại tiếp xúc với chim sếu đầu đỏ nhiều hơn... mỗi lúc nó lại dài và nhô lên trông thấy!

Anh đang chứng minh rằng mình không nói dối!

Nói dối và cái đó thì liên quan gì đến nhau chứ?

Sao lại không liên quan cho được? Chỉ vì anh yêu em thật lòng, khi bên em thì cái đó nó mới như vậy... em xem, đàn ông trong nhà máy nhiều như thế, đã khi nào em thấy của ai tồng ngồng lên chưa?

Mùa ngây ngô suy nghĩ lại lời của Hải. Đúng rồi! Mùa chưa bao giờ thấy cái thứ đó của đàn ông tồng ngồng nhô lên cao thế này, lẽ nào... lời Hải nói là thật sao? Chỉ khi yêu thật lòng thì cái đó mới vươn cao như vậy à? Khó nghĩ quá... cô cũng là lần đầu yêu... bởi vậy cái lý luận vớ vẩn của Hải.. Mùa âm thầm thừa nhận là đúng!

Em chưa thấy!

Thế.. anh nói có sai đâu.. em không chịu tin anh.

Bây giờ đã tin là anh thật lòng chưa?

Em tin anh.

Tin rồi thì em giúp anh đi, chứ anh yêu thật lòng quá, khi bên em cái đó nó cứng cứng lên khiến anh khó chịu lắm Mùa ạ. Bứt rứt trong người... sợ là cứ để như vậy anh sinh bệnh mất thôi. Rồi mai này đi làm ăn xa. Anh còn làm lụng được gì nữa?

Nghe Hải nói vậy Mùa bắt đầu lo lắng cho người yêu.

Nghiêm trọng vậy sao anh? Thế thôi anh đừng có yêu em nữa... anh bệnh như vậy thì sau này mẹ anh lại đổ lỗi tại em..

Em sợ mắc lỗi thì em chữa cho anh đi.. anh yêu em nên mới vậy, chỉ còn cách là em chữa cho anh...thì anh sẽ khỏi bệnh ngay!

Chữa thế nào được?

Em giúp anh làm cho nó hết cứng là anh khỏi liền... nha!

Nhưng em biết làm thế nào để cho nó mềm đii đâu?

Mùa lúng túng.

Em có đồng ý chữa không thì anh mách cho em?

Mùa gật đầu!

Vậy em đứng yên cho anh...

Mùa ngoan ngoãn đứng im, tin tưởng để người yêu bày cách chữa bệnh, Hải phấn chấn ôm cô vào lòng, sếu đầu đỏ vẫn vươn cao như thế... Hải đứng sát lại gần Mùa làm sếu cọ cọ vào chỗ ấy của cô. Sếu mỗi lúc lại cứng hơn trước!

Anh làm thế nào mà em thấy nó không mềm đi chút nào ấy nhỉ?

Còn cứng hơn là sao?

Nó phải thật cứng thì nó mới mềm đi được, ngốc ạ!

Em ko chữa cho anh, rồi ngày kia anh làm sao mà đi xa được đây...

Em đang chữa mà...

Nhưng anh vẫn chưa thấy đỡ... Mùa nằm xuống bờ cỏ này được không... giúp anh chữa bệnh chút!

Được... nhưng phải nhanh cơ, chữa lâu là muộn mất... em sắp phải về rồi!

Nhanh thôi!

Mùa nằm xuống bờ cỏ, Hải thuận đà anh cũng nằm phủ người anh lên trên người cô, giữa tiết trời đông giá lạnh thân thể của Hải đè lên người khiến Mùa thấy ấm áp. Duy chỉ có con sếu của Hải là cứng ngắc mà thôi, nó muốn thoát ra ngoài ngay lập tức. Hải hôn lên ngực Mùa qua lớp áo rét dày cộp, môi cô hơi khô vì lạnh, vì tiết trời hanh khô. Dù là hôn qua lớp áo nhưng Mùa vẫn cảm nhận dc sự kích thích, ham muốn đến lạ thường. Trời lạnh, bàn tay Hải cũng lạnh.. anh muốn được đưa bàn tay vào trong người Mùa nhưng sợ cô lạnh ko chịu đc nên chỉ có thể "khám phá" bên ngoài quần áo. Anh dùng lực bàn tay, nắn bóp nơi núi đôi đầy đặn cũng làm cho Mùa thích, nước nôi ở phía dưới cô rỉ ướt đẫm quần lót.

Cơ mặt Mùa giãn ra, lần đầu tiên cô thấy mình hưng phấn và thích thú đến vậy... hồi hộp và lôi cuốn hơn cả lúc yêu đương... Chữa bệnh mà cũng thú vị vậy ư??

Hải mạnh dạn hơn, biết Mùa đã kích thích rồi, anh dùng tay kéo chiếc quần cô đang mặc trễ xuống dưới, phần mu đầy đặn nhô cao gọi mời, Hải nuốt nước bọt ực ực trong cổ họng. Anh hưng phấn quá!

Sao anh kéo quần em xuống vậy?

Nam nữ thụ thụ bất thân!!

Em đồng ý chữa bệnh cho anh rồi còn gì, không kéo xuống thì chữa thế nào được?

Sao chữa bệnh lại phải cởi quần?

Mùa ngây ngô.

Em ngốc lắm. Nằm im để anh chỉ cách.

Mùa lại nằm im, quần cô kéo trễ xuống một chút chứ ko cởi hẳn ra vì trời đang lạnh lắm, Hải cũng cởi quần mình trễ xuống, sếu đỏ được giải thoát ra khỏi chiếc quần chật trội, tham lam kiếm tìm thức ăn nơi thầm kín của Mùa. Hải dùng tay cầm con sếu và cọ cọ lên mu cao rồi từ từ ấn trượt xuống bên dưới... dò la tìm kiếm cửa hang... đến nơi anh thấy một sự trơn láng đến mê người, đầu sếu tiếp xúc với thứ nước trơn trơn đó càng thích thú. Cọ cọ ko ngừng, thỉnh thoảng Mùa lại ư ư khe khẽ.... cô đã chịu trận rồi.

Sếu đỏ của Hải mừng rỡ, anh nằm sấp lên người Mùa, mặt anh gục lên ngực cô tìm kiếm sự mềm mại. Sếu thì dần dần len lỏi vào cửa hang chật trội, hang chưa được khai phá nên lối đi lại rất khó khăn. Đòi hỏi Sếu phải kiên nhẫn, ko dc vội vàng, Sếu cứ dò la, nhấp nhô chút một.. nước nôi cứ thể chảy ra trơn ướt cả đầu sếu...

Hai má Mùa ửng hồng lên, cô thấy nóng, cô thấy khó chịu ở thân dưới, khao khát đc bùng cháy... Hải ấn thật chậm thật chậm và rồi anh ko nhịn thêm đc, nhích lên một chút thì có thứ gì đó như mở toang
Loading...
ra, mọi sự ngăn cản giờ đã được khai thông. Mùa thấy Chỗ đó đau nhói, sếu đã thâm nhập vào sâu thẳm bên trong. Bây giờ không còn nhẹ nhàng như lúc ban đầu nữa, Hải nhấp nhô nhah hơn, Mùa rên rỉ không ngớt, ư ư a a làm Hải thích thú quá chừng.

Lần đầu lâm trận nên kỹ năng hãy còn non nớt, sức chịu đựng có hạn, Hải ra vào thêm được hơn chục lượt thì cảm thấy muốn bắt hết tinh khí vào người Mùa. Hai chân Mùa khẽ dạng ra, Ở bên trên Hải cứ nhịp nhàng ấn sâu vào chỗ đó, khi tần suất nhanh hơn, anh bùng cháy và xả hết luồng tinh khí ấy ra. Lúc này bệnh tình đã thuyên giảm đi 99% rồi, thay vào đó là cảm giác sung sướng chưa từng có.

Mùa cũng thấy vậy, không thể tin đc là chữa bệnh cho Hải mà cô lại thấy sung sướng đến thế.

Em có thấy thích ko?

Em thích. Sao chữa bệnh lại thích hả anh?

Đấy. Em xem, chữa bệnh vừa đc thích mà anh cũng khỏi luôn rồi này.

Hải từ từ rút cái đó ra ngoài, Mùa vội vàng ngồi dậy, chỉnh trang lại áo quần đầu tóc, trời tối lắm rồi, cô sợ về muộn bố mẹ chờ cơm sẽ lo lắng.

Thôi, anh khỏi bệnh rồi thì em đi về đây, muộn lắm rồi anh ạ!

Ấy... hôn anh cái, ngày kia anh đi rồi.

Mùa vội vã trao anh nụ hôn nhẹ, cầm cuốc toan chạy đi thì Hải gọi với lại:

Em cầm lấy cái này..

Hải dúi vào tay Mùa một mẩu giấy và nói thêm:

Đây là địa chỉ nhà bà cô của anh, khi nào nhớ anh hoặc có chuyện gì em cứ gửi thư cho anh nhé.

Anh về đây, ngày kia anh đi sớm...

Hải ngập ngừng... nước mắt anh long lanh nơi đáy mắt nhưng trời tối, có lẽ Mùa nhìn ko ra.

Em nhớ giữ gìn sức khỏe,... anh yêu em!

Mùa cầm lấy giấy rồi cho vào trong túi áo, trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc.. cô đi thật nhanh, đầu óc nghĩ lại cảnh khi nãy chữa bệnh cho Hải. Đêm về Mùa ngủ mơ, không viết vì mệt do lao động hay cô lần đầu mất đi sự trong trắng... đứa con gái ngây thơ này, thời bấy giờ sự giáo dục về thân thể còn hạn hẹp, cha mẹ lại ngại ngùng mỗi khi nhắc tới chuyện nhạy cảm. Bởi vậy, Mùa thực sự ko hiểu rằng việc trao đổi thân xác với đàn ông là điều nên né tránh. Nhưng cô chưa kịp biết điều đó thì đã phạm sai lầm mất rồi.

Mẹ cô, ban đêm bà đau nhức xương khớp, mệt mỏi không ngủ được, lại thấy con gái ngủ say, thỉnh thoảng cứ nói mê gì đó, hai tay vung vung lên không trung, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười thích thú. Bà lo lắng... nhưng qua cử chỉ cười của Mùa lúc ngủ say, nụ cười ấy có gì đó thỏa mãn mà hồn nhiên lắm. Lẽ nào, con gái bà đã yêu ai rồi ư?? Lần đầu tiên thấy con gái ngủ mà mê sảng như vậy, bà có chút tò mò, song lại thấy cô hồn nhiên như vậy nên ko biết phải hỏi chuyện thế nào.

Hôm sau Mùa vẫn đi làm bình thường, nhưng sau việc chữa bệnh tối qua cho Hải trên ruộng màu, hôm nay cô thấy chỗ ấy của mình đau rát, đặc biệt là đi lại nhiều cũng thấy đau. Mới âu yếm nhau tối qua, sáng sớm mai Hải sẽ lên đường nhưng cô ko dám gặp anh nữa, thầm cầu chúc cho người yêu lên đường bình an mà thôi!

Trở lại với công việc của nhà máy, thời gian thấm thoắt thoi đưa, tính ra Hải cũng đi được gần hai tháng. Quãng thời gian không quá dài nhưng đó là những ngày Mùa sống trong nhung nhớ, tình yêu mà cô dành cho anh ngày một đậm sâu. Một hôm trong giờ nghỉ giải lao ăn đêm, Mùa nghe thấy mấy chị bàn tán:

Bố tiên sư nhà nó, mày ơi!

Sao thế? Sao tự nhiên lại chửi bóng gió đứa nào vậy?

Tao chửi thằng chồng tao chứ gì nữa?

Làm sao? Lại có chuyện gì!

Đến khổ với lão ấy thôi bà ơi, đã bảo rồi đẻ hai đứa thôi thì không nghe... cứ đòi con dai cơ. Lúc nào cũng muốn con dai để nối dõi tông đường.

Tao mà biết thế này ngày trước tao dí... vào ấy mà lấy lão ấy... con trưởng chả con thứ... đít nhôm đít nhựa... rõ khổ!

Thì bà ko đẻ thì thôi chứ sao, ai ép bà?

Nhưng mà khổ nỗi tôi chửa ễnh ra rồi... còn bàn bạc cái gì nữa?

Cái gì? Bà chửa rồi á? Lâu chưa?

Mới biết sáng nay đây này, mấy nay cứ thấy buồn nôn, ăn cái gì cũng nôn ra. Mà hai tuần rồi chưa có máu nữa...

Rõ là... ko muốn đẻ thì phải kế hoạch chứ?

Thì cũng bao bủng hẳn hoi... à nhớ rồi.. tháng trước lão đi ăn giỗ họ về muộn, đêm tôi ngủ say rồi lão về còn giở trò... bỏ mẹ rồi. Tôi ngủ nên ko để ý, hôm ấy chắc lão say nên ko đeo bao rồi bà ơi... Thể nào cứ bảo sao hôm nay lão ấy làm sướng thế...

Hihi...

Mấy bà khác ngồi xung quanh nghe kể cười khúc khích.

Vậy bây giờ bà tính sao?

Còn sao giăng gì đc nữa... huhu chửa thì phải đẻ chứ biết làm sao được. Tôi không sợ đẻ... chỉ là còn đang ở chung với ông bà nội, nghỉ đẻ ko làm ra tiền rồi cắm mặt ở xó nhà ấy... chán lắm bà ơi...

...

Nghe lỏm thôi mà Mùa cũng chột dạ. Có lẽ nào... Mùa ngây thơ mãi bây giờ cũng khôn ra được một tí. Cô nhẩm tính lại, hình như cũng lâu lâu rồi cô chưa có máu... thỉnh thoảng nôn khan vào buổi sáng... Liệu có phải cái hôm ở ruộng màu... cùng Hải chữa bệnh... không nhỉ? Mùa hoang mang, cô ăn không thấy ngon nữa, nếu vậy thật thì cô phải làm sao đây?? Hải ơi, anh hại em rồi!!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!