Cô Vợ Cá Tính Của Ôn Thiếu

Chương 5


trước sau

Tác giả: già đầu vẫn ế

Cẩm San nói biết bao nhiêu là thứ trên đời, cô vừa nói vừa cười còn anh ta chỉ ngồi vắt chân nghiêm túc lâu lâu lại nở nụ cười nhẹ rồi gật gù theo lời cô nói...

Cuộc nhậu nhẹt của hai người hoàn toàn chỉ nghe tiếng mỗi Cẩm San còn người đàn ông hoàn toàn cấm khẩu...

" Người anh em..uống rất tốt đấy.."

Cẩm San vỗ tay lên vai anh ta, thay vì thái độ khó chịu lần này có vẻ như hòa nhã hơn rõ

" Cô gái...em cũng không tệ"

" Ánh mắt nụ cười anh ~~là tia ánh nắng ấm áp~~ sưởi ấm tâm hồn em~~..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên Cẩm San mắt nhắm mắt mở sờ lấy điện thoại rồi bấm nút nghe..

" Chị đứng trước quán rượu rồi.."

Vẫn như thường lệ Tạ Hiền sẽ đón Cẩm San mỗi lúc cô uống say xỉn, làm trợ lý cho cô cũng chỉ là thay cô làm việc với bên ekip và đạo diễn làm phim còn lại là chăm sóc cô khi cô say xỉn..

" Ok.."..

Cẩm San cúp điện rồi gom vội vàng nhét vào túi xách, cô loạng choạng đứng dậy

" Người anh em..giờ tôi phải về rồi, hẹn anh lần sau nhé..."

" Có cần tôi đưa em về không?"

Người đàn ông vừa đứng dậy thì Cẩm San loạng choạng không giữ được thăng bằng nên ngã ngửa về sau anh ta vòng tay đỡ lấy eo cô rồi kéo vào lòng anh ta..

Theo phản xạ Cẩm San cố gắng giữ thăng bằng lại rồi cố gắng đẩy anh ta ra vì khoảng cách cả hiện tại quá gần

" Tôi có người đón.." tay Cẩm San chỉ về hướng cửa

Lúc này Cẩm San đứng gần nên mới thật sự bình tâm nhìn rõ được thân hình cao lớn uy vũ của người đàn ông này, khuôn mặt anh tuấn mỹ phàm cuốn hút, trước sự mơ mơ màng màng Cẩm San bất giác nhìn người đàn ông trước mặt chằm chằm như không thể nào rời mắt đi được

" San San "

Tạ Hiền đợi lâu nên vào bên trong quán khi thấy Cẩm San đang đứng kế bên một người đàn ông lạ..vị trí quá gần nên Tạ Hiền nhanh chóng nắm lấy tay Cẩm San kéo lại gần mình như một người chị bảo vệ em gái

" San San em uống nhiều quá rồi phải không??"

Vì uống quá nhiều nên Cẩm San ngã nhào vào lòng Tạ Hiền mà không biết gì nữa, cô bắt đầu buồn ngủ và dần nhắm nghiền đôi mắt

Tạ Hiền nhìn người đần ông trước mặt cũng không khỏi bất ngờ, tướng mạo anh tuấn làm người đối diện phải ngại ngùng, nhưng Tạ Hiện nhìn ra được sự lạnh lùng, vô tình trong ánh mắt của anh ta

" Để tôi giúp "

Tạ Hiền chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đó lại gần rồi bế Cẩm San lên, cô nhỏ nhắn vừa vặn gọn gàng trong lòng người đàn ông to lớn, anh ta sải từng bước chân dài ra ngoài cửa

Cố gắng hoàn hồn lại Tạ Hiền chạy theo người đần ông cao to phía trước, vì chân anh ta dài nên Tạ Hiền chạy mới có thể đuổi kịp được...

Tạ Hiền mở
cửa xe anh ta đặt Cẩm San vào trong rồi quay lưng đi không nói lời nào

Tấm lưng rộng lớn của anh ta nhìn thôi là khiến người ta phải run sợ, bóng dáng cô độc lạnh lùng đáng sợ bao trùm xung quanh con người anh ta...

Tạ Hiền đứng nhìn anh ta một hồi lâu cho tới khi người đàn ông đó vào trong một chiếc xe màu đen bóng loáng từ đằng xa rồi đi khuất mắt " Cẩm San sao lại quen biết với người đáng sợ như vậy chứ??"

Tối hôm đó Cẩm San uống say tới mức không nhớ gì, khi về đến nhà cô đã nôn ra không biết bao nhiêu lần, Tạ Hiền phải trực cô cả đêm mà không dám chợp mắt...

[…]

Mặt trời lên tới đỉnh điểm chiếu qua bức tường kính trong suốt dọi vào khắp giường mà Cẩm San đang ngủ

Nắng chiếu chói lóa mắt nên cô mới bừng tỉnh giấc, gắng gượng mở mắt ra và bò lổm ngổm ngồi dậy khó khăn

Cẩm San đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu, toàn thân thì mệt rã rời còn đầu thì đau như búa bổ đôi vậy..

Với tay đến bên chiếc bàn nhỏ cạnh giường lấy điện thoại " Đậu má 12h trưa rồi sao "

Hiếm có khi nào mà cô say tới như vậy, bây giờ hối hận không kịp nữa rồi, đau đầu chóng mặt kinh khủng khiếp

Bước chân xuống khỏi giường Cẩm San thấy trên bàn có một tô cháo đã để sẵn, không cần nói cô cũng biết là của ai rồi

Cầm điện thoại lên bấm số Tạ Hiền đầu dây bên kia có vẻ rất ồn ào

" Em dậy rồi à, chị đang qua xem ekip dựng hậu trường để sắp tới khai máy"

" Ông ta cũng nhanh thật đấy"__Cẩm San vừa nói vừa bước chân vào trong nhà vệ sinh

" Lúc đầu có hơi chần chờ nhưng khi nghe chị nói kịch bản này cũng có người hỏi qua thì ông ta đồng ý ngay"

Cẩm San soi mình trước gương, chân mày cau lại " Sao mặt lại nổi một cái mụn xấu xí thế này cơ chứ.."

Tạ Hiền đầu dây bên kia kìa nghiêng ngả "…Bạn nhỏ hôm qua uống cùng trai đẹp nên uống quá đà chăng..."

" Trai đẹp.." Cẩm San dừng mọi động tác lại mặt hớ ra " Có phải mình mất đi một đoạn ký ức nào rồi không???"

" À..không phải đẹp mà rất..rất đẹp trai đó nha.."

Giọng điệu Tạ Hiền không ngừng trêu chọc Cẩm San

" Chị đừng chọc em nữa..em cúp máy đây.." Cẩm San nhanh chóng cúp điện thoại, tiện tay vứt mạnh ra giường

Cô liên tục hất nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo " Nhớ lại đi nào..nhớ lại..nhớ lại"

" Khỉ thật...Hôm qua mình đã làm cái gì không biết nữa"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!