Chỉ Là Anh Giấu Đi

Chương 30


trước sau

“Bạn ơi, có Hạnh ở phòng không?” Quốc Hùng đứng chống tay trước cửa phòng của Mỹ Hạnh.

Bạn nữ tóc ngắn khẽ cười. “Hạnh nó về quê lúc nãy rồi cha ơi.”

Bạn nữ khác chem vào. “Người yêu gì kỳ vậy ba.”

“Học cùng lớp nữa chứ.” Bạn nữ tóc ngắn tiếp tục trêu chọc.

Thế rồi Quốc Hùng chào vài tiếng rồi bước đi. Chiều hôm nay đi học không thấy Mỹ Hạnh, anh sợ cô nàng bị bệnh. Giờ nghe nói cô đã về quê, mà lần đầu tiên anh thấy cô cúp học và bỏ về nhà sớm như vậy, anh nghĩ hoặc gia đình của cô có chuyện, hoặc là vì Duy Thanh.

Ngồi trên xe về lại nhà, anh nghĩ nên điện thoại về nhà cô là hay nhất. Và khi được bà Thùy Trang bảo cô vừa mới xin phép qua cô nhi viện, thì anh đã rõ mọi chuyện, Duy Thanh thực sự đã về.

Biết hai người họ sẽ có nhiều chuyện tâm sự với nhau nên anh về thẳng nhà, mà không ghé qua chào hỏi người anh em của mình. Ngồi trâm ngâm trước hiên nhìn sao, anh thấy Mỹ Hạnh giống như ngôi sao trên bầu trời. Rốt cuộc thì anh cũng chỉ có thể nhìn, mà không bao giờ chạm tới được cô.

Sáng hôm sau, Quốc Hùng đạp xe qua nhà Duy Thanh và lại được thông báo bạn anh không có ở nhà. Về nhà ngồi đợi một lúc rõ lâu thì anh mới thấy Duy Thanh xuất hiện.

“Lâu ngày ha.” Anh nhếch môi.

Duy Thanh đi vào khẽ cười. “Lâu ngày không gặp, khỏe không mày?”

“Mày còn nhớ đến tao à?” Anh buông lời cay đắng.

Duy Thanh vẫn hồn nhiên. “Nhớ sao không.” Duy Thanh ngồi xuống bên cạnh Quốc Hùng. “Dạo này sao rồi mày?”

“Biết hỏi thăm tao cơ à?” Anh lại nói khía việc Duy Thanh đến bây giờ mới qua thăm.

Duy Thanh thấy Quốc Hùng trách mình nên liền biết. “Tao bận việc quá, nên giờ mới qua thăm mày được.”

Quốc Hùng sực nhớ là anh muốn Duy Thanh về trễ hơn kia mà, sao tự nhiên bây giờ lại trách việc anh chàng không qua thăm mình sớm. Nghĩ hơi vô duyên nên anh đành thôi ngưng oán giận. “Đi nghĩa vụ có gì vui không?”

“Cũng bình thường à. Còn mày?” Duy Thanh nhìn Quốc Hùng. “Học hành sao rồi? Có người yêu chưa?”

Anh liếc mắt sang và không biết phải đáp như thế nào.

Duy Thanh thấy vậy nên liền nhanh nhảu chuyển chủ đề. “À, mà mày biết thằng Vũ bữa nay ở đâu không? Bữa trước tao qua nhà thì thấy người khác ở. Qua chùa thì mấy cô bảo nó xuống thành phố.”

Anh không phải ngạc nhiên vì Duy Thanh không biết Văn Vũ ở đâu, mà là anh ngạc nhiên vì thằng này có qua nhà Văn Vũ, vậy mà không qua nhà anh. Đau lòng tập hai, Anh đánh mặt đi. “Không.”

Duy Thanh gặng hỏi. “Thế mày có gặp thằng Long không?”

“Không luôn.” Anh đáp nhanh.

Cả hai bắt đầu ngồi im lặng trong một vài giây.

Quốc Hùng cuối cùng nghĩ mình nên hỏi gì đó. “Mày học lái xe ở đâu?”

“Dưới thành phố.” Duy Thanh đáp.

Lúc này thì anh mới thấy Duy Thanh đang đeo sợi dây của Mỹ Hạnh tặng năm xưa. “Mày gặp Hạnh chưa?” Anh giả vờ hỏi.

“Rồi.” Duy Thanh khẽ cười. “Hạnh nói mày giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Cảm ơn mày nha.” Duy Thanh huých tay vào người Quốc Hùng.

“Bạn bè nhau cả mà. Ơn nghĩa gì.” Anh thở dài.

Buổi chiều, cả Duy Thanh, Mỹ Hạnh và Quốc Hùng đều bắt xe xuống lại thành phố. Rồi sau đó chia ra, Duy Thanh bắt chuyến tiếp theo tới chợ H, nơi gần nhà anh Duy Nhân. Còn Mỹ Hạnh và Quốc Hùng thì bắt xe tới trường đại học.

Cái cảm giác nhìn người mình yêu ngồi với người khác, phải nói nó rất là khó chịu. Quốc Hùng ngồi sau ghế của Duy Thanh với Mỹ Hạnh và nhìn hai người họ cười đùa với nhau, anh cảm thấy lòng vô cùng chua xót. Ngoài việc bật max volume máy mp3 lên và nhìn ra bên ngoài, thì anh không biết làm gì để trốn tránh hiện thực đang xảy ra. Cái hiện thực mà anh mãi mãi chỉ là thằng đến sau và không bao giờ được người ta nhận thấy tình yêu của mình.

Tháng ngày đau khổ lại trở về và anh chỉ biết cay đắng nhận lấy nó. Anh chấp nhận một cuộc chơi, mà ngay từ đầu anh đã là một thằng thua cuộc. Và dẫu đã biết thua nhưng anh vẫn cố chấp tiếp tục. Có phải là anh ngốc lắm không, hay anh không những ngốc, mà còn mù quáng nữa.

“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt. Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu”, nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói như vậy trong bài thơ “Vì Sao” của mình. Ngày xưa khi đọc qua, anh thấy nó thật là ngô nghê và chả có tý mô tê gì cả. Nhưng bây giờ thì có lẽ anh mới thấm thía được từng câu, từng chữ trong bài thơ đó.

Nói về Mỹ Hạnh, thời gian qua đi, tình cảm của cô và Duy Thanh ngày càng nồng thắm hơn. Anh vừa đi học lái xe, vừa đi giao hàng, thỉnh thoảng có những đơn hàng gần trường, thì anh nhân tiện chạy lên phòng cô đưa bánh trái gì đó, rồi lại đi giao hàng tiếp. Ôi, Lu của cô dễ thương thật. Chính vì sự tình cảm đó, mà giờ phòng cô bắt đầu nổ lên một trận chiến. Ngoại trừ cô đứng về phía Duy Thanh, thì còn lại tất cả đều đứng về phía Quốc Hùng.

Bọn họ bảo cô rằng, Duy Thanh không xứng với cô. Trong thời gian vừa qua, người mà luôn kề cận, người mà luôn ở bên cạnh quan tâm, giúp đỡ cho cô, đó chính là Quốc Hùng. Họ khuyên cô nên tỉnh táo lại, đừng vì một, hai bịch bánh với trái cây, mà bị Duy Thanh làm mờ mắt.

Mặc dù cô đã bảo với bọn họ rằng, Duy Thanh mới chính là người yêu của cô. Quốc Hùng chỉ là bạn của hai người. Vậy mà bọn họ không những không tin, mà còn bảo nếu đó là sự thật thì hãy chia tay Duy Thanh để đến với Quốc Hùng. Chỉ có Quốc Hùng mới hợp, mới xứng và mới có thể chăm sóc đầy đủ cho cô trong những điều kiện tốt nhất.

Cô thật không ngờ là bọn họ lại xúi cô đi làm những điều như vậy. Từ khi nào mà tình yêu lại quy thuộc về vật chất và từ khi nào tình yêu lại biến thành lợi ích của bản thân. Chẳng lẽ vì Quốc Hùng có thể cho cô một cuộc sống sung sướng, xa hoa và quyền quý, nên cô phải yêu anh. Còn Duy Thanh, vì anh không thể cho cô một cuộc sống tốt hơn nên cô phải chia tay. Mà cô quên một điều, không những họ chê Duy Thanh nghèo, mà còn chê anh không đẹp trai bằng Quốc Hùng nữa.

Có hàng vạn định nghĩa tình yêu và cô chả biết họ định nghĩa về tình yêu của mình như thế nào. Cô chỉ biết rằng, đối với cô, tình yêu của họ chả khác nào thực dụng, vị kỷ và chừng nào họ không bỏ qua được cái tôi của mình, họ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được tình yêu thật sự.

Để chứng minh Duy Thanh là người yêu của mình, để cho những người bạn chung phòng không còn bàn tán và hơn hết là Mỹ Hạnh không muốn Duy Thanh nghe đến những việc này, cô quyết định mình nên hạn chế tiếp xúc với Quốc Hùng. Ban đầu bị châm chọc, cô thấy đó là chuyện thường, nhưng đến lúc này, khi mọi chuyện đã đi quá xa, cô nghĩ nó không còn đơn thuần nữa. Nếu chẳng may, những lời này mà đến được tai của Duy Thanh, chỉ cần đôi ba từ ám chỉ cô là người yêu của Quốc Hùng thôi, thì chuyện tình của cô và anh có thể đi theo một chiều hướng xấu.

Tất nhiên chỉ vài lời nói, nó không thể chứng minh được gì, nhưng chừng đó cũng khiến anh dấy lên nhiều suy nghĩ, mà cô thì lại không thích điều đó. Cô đang hạnh phúc và cô không muốn anh phải ghen, chưa kể là anh có thể đánh mất tình bạn bấy lâu với Quốc Hùng. Tất nhiên là cô cũng biết chuyện mình tránh xa Quốc Hùng như thế này, cũng có thể tạo ra cho anh chàng nhiểu thứ hụt hẫng và hơn hết là cô làm như vậy là sai. Nhưng thà cô chấp nhận mình sai, để cô có thể giữ mọi thứ đi đúng với trật tự của nó, còn hơn là việc cô đúng nhưng có thể khiến mọi thứ đổ vỡ tan tành.

Về phần của Quốc Hùng, từ lúc Duy Thanh trở về, càng ngày, anh càng thấy Mỹ Hạnh dường như cố tình xa lánh mình. Ngay cả việc mẹ anh rủ đi ăn thì cô nàng cũng kiếm đủ cớ để thoái thác. Anh không biết mình đã làm gì sai, có nói điều gì đó hay biểu hiện những thứ không đúng với cô nàng hay không. Đùng một phát, từ những biểu hiện bình thường, cô nàng đột nhiên cư xử khác thường và có phần lạnh nhạt với anh.

Cũng có lúc anh từng nghĩ, chắc do tác động của Duy Thanh nên Mỹ Hạnh mới như vậy. Nhưng rồi suy nghĩ kỹ thì anh mới nghĩ đó không phải là tính cách của Duy Thanh. Trước giờ thằng bạn anh luôn nghĩ về người khác nhiều hơn là nghĩ về bản thân.

Do vậy, một hôm anh bèn hỏi Duy Thanh. “Nhà Hạnh mấy bữa nay có chuyện gì hả mày?”

Duy Thanh lúc này đang ngồi trước hiên nhà Quốc Hùng. “Không. Mà sao mày hỏi?”

“Do tao thấy mấy bữa nay rủ Hạnh đi nhà sách, thì Hạnh bảo mệt với mắc bận.” Anh thở dài.

Duy Thanh lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều, mãi sáng hôm sau, khi anh đi chơi với Mỹ Hạnh thì mới biết được sự việc là như thế nào. Vẫn là chiếc xe đạp ngang, cô hết ngồi trước thì lại đứng sau, hai người cứ vi vu qua những cánh đồng, bờ sông thì đến triền đê ngồi tâm sự.

Mỹ Hạnh vẫn như thói quen trước giờ, cô háo hức kể những chuyện xảy ra trong tuần vừa qua, từ chuyện học ở trường, cuộc sống ở phòng ký túc với bạn, đến chuyện ở nhà với mẹ, rồi chuyện đi làm của Mỹ Dung, đủ thứ trên đời cả.

Duy Thanh thì vừa nhìn cô, vừa chăm chú lắng nghe như trước giờ. Lâu lâu anh chem vào vài lời khuyên, hoặc an ủi cô đừng buồn. Sực nhớ đến chuyện tối hôm qua Quốc Hùng nói, anh liền nhìn Mỹ Hạnh. “Ủa mấy bữa nay Sún giận thằng Hùng hả?”

Mỹ Hạnh ngạc nhiên. “Đâu có.”

“Tại nó nói rủ Sún đi nhà sách nhưng Sún không đi.” Anh khẽ cười.

“Không phải đâu.” Mỹ Hạnh cúi mặt xuống, cô nghĩ mình nên nói thật với Duy Thanh. “Tại mấy đứa ở phòng cứ chọc Sún với Hùng yêu nhau.” Cô quay qua nhìn anh. “Nên Sún không muốn gặp Hùng. Sún sợ…”

Anh ngầm đoán. “Sợ Lu hiểu lầm hả?”

Cô gật đầu.

Anh bếu má Mỹ Hạnh. “Sún khờ quá. Lu không hiểu lầm đâu, nên Sún cứ đi chơi với Hùng bình thường đi.” Anh nói câu này mà quên mất việc mình đã từng hiểu lầm trong một thời gian.

“Thôi.” Cô cảm thấy khó chịu vì người ta vẫn sẽ “dị nghị” đủ điều.

“Trời ơi.” Anh khẽ cười. “Là do Sún đặt nặng vấn đề lên cả thôi. Nếu Sún cứ coi Hùng như là bạn của mình, thì Sún đâu có phải e ngại mấy chuyện đó.”

Cô nhìn anh. “Lu không ghen à?”

“Không.” Anh nói thật.

“Sao Lu không ghen?” Cô trợn mắt lên. “Lu không yêu Sún đúng không?”

Anh không biết nói gì, anh liền lấy hai tay bếu nhẹ đôi má của Mỹ Hạnh. “Trời ơi.” Anh nghiến răng lại.

Bỗng chốc thấy vẻ mặt cô nàng trông quá dễ thương, chưa kể cô nàng lại phụng phịu nhìn mình, anh liền thả tay ra. Hai cặp mắt nhìn nhau, anh thì sững sờ, cô thì chớp chớp. Từ từ, anh bắt đầu nhích mặt tới sát cô và cô cũng hiểu ý nên nhắm mắt lại. Có điều hình ảnh cô nhắm mắt, làm cho anh liên tưởng đến lúc nhỏ, môi bặm lại, mắt thì nhắm tít.

Khẽ cười, anh đưa môi mình chạm vào môi cô và hai người đã trao nhau nụ hôn đầu của mình. Nhưng môi chạm môi thì có được tính là hôn không. Anh cũng không biết nữa, bởi vì từ nhỏ đến giờ, anh chỉ xem trên tivi, chứ chưa bao giờ được thử.

Về Mỹ Hạnh, không như Duy Thanh, sau khi bị “hôn” xong, trong đầu cô bỗng bấn loạn cả lên và ngay lập tức cô quay qua cắn vào tay anh để lấy lại bình tĩnh. Người gì đâu mà xấu tính, thấy cô dễ dãi là xòa tới làm đủ trò.

Thời gian cứ như vậy qua đi, Duy Thanh sau vài tháng đi học thì cũng lấy được bằng lái xe. Vì cảm thấy nhà vợ anh Duy Nhân không đơn giản, nên Duy Thanh từ chối lời mời của hai anh chị và nói láo muốn ra làm riêng. Duy Nhân thấy vậy nên đành giới thiệu Duy Thanh vào làm tài xế cho hãng taxi H để học hỏi kinh nghiệm.

Mỹ Hạnh sau khi được Duy Thanh khuyên nhủ, cô đã đối xử bình thường lại với Quốc Hùng. Mặc dù lũ bạn cùng phòng vẫn không ngừng khuyên bảo cô suy nghĩ về chuyện tình với Duy Thanh.

Đương nhiên là vì được Mỹ Hạnh cư xử lại bình thường như trước kia, nên Quốc Hùng cảm thấy lấy lại phần nào cuộc sống tươi sáng của mình. Có điều sau một khoảng thời gian bị Mỹ Hạnh xa lánh, Quốc Hùng mới nhận ra rằng, anh đã quá lún sâu và không thể nào rút chân ra được cái tình yêu nghiệt ngã này. Đi đâu, ở đâu và dù bất cứ lúc nào, đầu anh cũng chỉ nghĩ về Mỹ Hạnh.

Anh si mê đến nỗi giờ đây, mỗi lần gặp Duy Thanh
là anh cảm thấy rất khó chịu. Không phải là khó chịu vì ghen ghét, mà anh khó chịu vì tự cảm thấy xấu hổ bản thân và càng thấy nhục nhã hơn, khi lúc nào người ta cũng lầm tưởng anh là người yêu của Mỹ Hạnh. “Có tiếng mà không có miếng”, tất cả chỉ là hư danh, mặc dù thật lòng là anh rất muốn nó trở thành sự thật.

Duy Thanh thì hiển nhiên vẫn chưa hề hay biết gì về những cảm xúc của Quốc Hùng. Anh chàng vẫn cứ vô tư, vẫn cứ quan tâm bạn mình, mặc dù người ta ngày càng có những biểu hiện ngại ngùng khi đối mặt.

Hồi chưa lái taxi thì cuối tuần Duy Thanh bắt xe lên trường đại học K và cùng đi về với Quốc Hùng và Mỹ Hạnh. Thỉnh thoảng Quốc Hùng có chuyện đi trước hoặc về sau. Bây giờ khi lái taxi rồi, Quốc Hùng không còn về chung xe với anh nữa. Nếu điều đó diễn ra trong một trạng thái bình thường, thì có lẽ anh đã nhận ra một số biểu hiện khác lạ. Có điều giờ đây đang đắm chìm trong hạnh phúc, anh cảm thấy tự nhiên hơn, khi chỉ có anh với Mỹ Hạnh ngồi trong xe. Có lẽ trong những lúc trống vắng, anh nghĩ có thể Quốc Hùng không muốn làm “kỳ đà cản mũi” giữa hai người.

Nói về chuyện đi xe, thường thì khi làm tài xế, ngoài việc đóng tiền “thế chân” cho công ty, thì mỗi ngày hoặc mỗi ca, người tài xế phải ăn chia “4:6” với hãng. Sau mỗi ca, người tài xế phải đánh xe về lại “bãi” và bàn giao cho tài xế khác. Nhưng vì do được anh Duy Nhân gởi gắm, nên Duy Thanh có những đặc quyền ưu tiên hơn so với những người khác. Anh được giao luôn xe và không cần phải chuyển xe, hay làm theo ca nữa.

Điều đó khiến Duy Thanh chủ động trong rất nhiều việc, đặc biệt là anh có thể đem xe về nhà. Do vậy, mỗi khi đến cuối tuần, anh thường đánh xe lên trường đại học K để chở Mỹ Hạnh và Quốc Hùng đi về.

Tất nhiên, người vui nhất không ai khác, chính là Mỹ Hạnh. Cô vui, không phải là vì thoát khỏi cảnh đi xe buýt, bởi vì với cô, đi xe buýt cùng với người yêu, nó mang đến cho cô rất nhiều cảm xúc. Cô vui vì được người yêu lên đón, điều mà rất nhiều phụ nữ thấy thích. Bởi vậy, lần đầu tiên khi thấy Duy Thanh mang đồng phục tài xế và đứng bên cạnh chiếc taxi, lòng cô bỗng đầy phấn khích.

Mỹ Hạnh sau khi được Duy Thanh “ga lăng” mở cửa giúp, cô ngồi vào trong đợi anh chàng. “Anh tài xế, anh tài xế chở em về nhà đi.” Cô mỉm cười.

Duy Thanh thấy điệu bộ của Mỹ Hạnh như vậy cũng phải phát cười. “Ok, quý khách.” Anh quay qua nhìn cô. “Quý khách thắt dây an toàn vào nào.”

“Đâu.” Cô nhu miệng lên. “Dây an toàn đâu.” Cô giả vờ như không biết.

Anh lắc đầu rồi nhướng người qua để thắt dây giúp Mỹ Hạnh. Khi mặt kề sát mặt, anh thấy cô nàng nhìn mình rồi nhắm tít mắt lại. “Có ai hôn quý khách đâu, mà quý khách lại nhắm mắt.” Anh cố tình chọc ghẹo cô.

Cô thấy mình bị hố nên liền quay qua cắn vào tay Duy Thanh. “Cắn cho bỏ ghét.” Cô hứ thêm một tiếng nữa.

Thế là anh vừa lái xe, vừa trò chuyện với cô. Hai người trước khi về nhà thì ghé qua hàng bánh canh ở đầu làng, ăn một tô lót bụng. Về tới nhà, anh định xuống mở cửa giúp cô nàng, nhưng rồi lại nảy ra một ý.

Anh quay qua. “Quý khách thanh toán tiền đi.”

Mỹ Hạnh biết anh chàng đùa nên liền nương theo. “Bao nhiêu tiền vậy anh tài xế?”

“Tài xế không lấy tiền.” Anh đáp.

“Không lấy tiền chứ lấy gì?” Cô liếc mắt sang.

Duy Thanh khẽ cười. “Lấy nụ hôn.” Anh chỉ tay lên má phải của mình. “Hôn một cái trừ nợ.”

“Biến thái.” Cô đánh vào người anh.

“Sao quý khách không chịu trả tiền, mà còn đánh người nữa vậy.” Anh giả vờ kinh ngạc, rồi đưa má sang phía cô nhẹ giọng nói. “Hôn trả nợ đi.”

Mỹ Hạnh mỉm cười rồi hôn nhẹ vào má Duy Thanh. “Bữa sau không đi cái xe này nữa.” Cô giả vờ giận dỗi rồi đỏng đảnh bước vào trong nhà.

Anh nhìn theo mỉm cười rồi đánh xe đi.

Cũng chính vì việc được giao xe cho tự quản lý, nên Duy Thanh gặp phải hai chuyện quan trọng. Chuyện thứ nhất là anh vô tình gặp lại được Văn Vũ và chuyện thứ hai là về Quốc Hùng, nói đúng hơn là về bà Thúy Nga, mẹ của anh chàng.

Nói về chuyện gặp Văn Vũ, hôm đó trời đã gần tối, anh muốn chạy kiếm thêm chút đỉnh trước khi đánh xe về nhà, nên đậu dưới một khách sạn ở trung tâm thành phố. Đến giờ ăn, một nhóm người bắt xe của anh đi tới một nhà hàng nổi tiếng gần đó. Trong lúc mở cửa xe và chào khách, anh vô tình thấy Văn Vũ đi ra.

“Vũ.” Anh kêu lớn.

Hai người sau đó chạy tới một quán nhậu vỉa hè gần đó và hàn huyên tâm sự với nhau những chuyện đã xảy ra. Duy Thanh biết được, sau khi anh đi nghĩa vụ không lâu thì mẹ của Văn Vũ qua đời. Anh chàng cũng bỏ ngôi trường đại học, điều mà nhiều người ước mơ vươn tới, để đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân. Hiện tại thì Văn Vũ đang làm phục vụ tại nhà hàng vừa rồi và thuê một phòng trọ sống gần đó.

Anh nói giọng buồn bã. “Hèn gì Thanh về tìm Vũ không thấy.” Anh nhìn Văn Vũ. “Vũ cần Thanh giúp gì không?”

“Giúp gì ba.” Văn Vũ khẽ cười. “Còn ba với bé Hạnh sao rồi?”

Anh e thẹn. “Vẫn bình thường.” Anh nói trong một tâm trạng vui sướng, rồi nghiêm túc lại. “Vũ đi học lại đi, có gì Thanh phụ tiền học phí cho.”

Văn Vũ biết Duy Thanh có ý tốt nhưng anh lắc đầu. “Muộn rồi.” Anh cụng ly Duy Thanh rồi uống một chút bia. “Ngày xưa mình ước được làm ông to bà lớn, cũng chỉ để muốn mẹ mình có được một cuộc sống sung sướng. Giờ mẹ mất rồi, tất cả những gì bây giờ mình muốn, chỉ là muốn kiếm một công việc đủ để nuôi sống bản thân.” Văn Vũ muốn phá không khí nên liền chuyển chủ đề. “Ba với bé Hạnh vẫn đang yêu nhau à?”

Duy Thanh thấy Văn Vũ hỏi lại một lần nữa, tuy khó hiểu nhưng anh vẫn “ừm” một tiếng.

“Thế còn Quốc Hùng?” Văn Vũ nhếch môi.

Anh tưởng Văn Vũ hỏi Quốc Hùng dạo này như thế nào, nên anh thản nhiên trả lời. “Quốc Hùng thì học chung lớp với Mỹ Hạnh. Thỉnh thoảng cuối tuần hay về nhà. Hình như năm sau ra trường…”

Văn Vũ thấy Duy Thanh chưa hiểu ý mình nên liền cướp lời. “Mấy chuyện đó mình biết.” Anh nhìn thẳng vào mặt Duy Thanh. “Cái mình muốn hỏi là chuyện của thằng Hùng với bé Hạnh.”

“Chuyện gì?” Duy Thanh nhíu mày không hiểu.

Văn Vũ nốc cạn ly bia rồi nói. “Chuyện nó yêu bé Hạnh.” Anh thở dài. “Mình biết bạn vô tư nên không để ý. Chứ thật ra ngày xưa là mình đã nhận ra rồi. Có thể mình nói chuyện này là không đúng nhưng.” Văn Vũ nghiêm nghị nhìn bạn mình. “Trong lúc bạn đi nghĩa vụ, mình thường xuyên thấy nó với bé Hạnh đi tới nhà hàng mình. Tất nhiên là có cả cô Thúy Nga nữa, nhưng ánh mắt và cử chỉ quan tâm của nó vẫn như trước giờ, đó là yêu.”

Duy Thanh nhìn ra đường. “Vậy hả.”

“Mình biết, mình nói những điều này với bạn là sai.” Văn Vũ nói. “Nhưng mình không muốn bạn phải lâm vào những tình cảnh không hay. Mình chỉ muốn bạn nên cẩn trọng và đỡ phải bị sốc khi mọi chuyện vỡ lẽ.”

Thật ra thì Duy Thanh không trách Văn Vũ, mà ngược lại anh còn tin và cảm ơn thằng bạn mình. So với Quốc Hùng, thì anh thân với Văn Vũ hơn, mặc dù anh ở bên Quốc Hùng nhiều hơn. Với Văn Vũ, hai người không những đồng cảnh ngộ, đồng tâm trạng, mà từ hoàn cảnh đến sự thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, hai người có rất nhiểu nét tương đồng với nhau. Có lẽ vì vậy nên giữa Văn Vũ và Duy Thanh có một sợi dây kết nối vô hình nào đó, mà cả hai luôn cảm thông và tương trợ lẫn nhau.

Đánh xe về nhà và Duy Thanh không ngừng nghỉ đến những lời của Văn Vũ nói. Đối với Mỹ Hạnh, anh vẫn tin cô thật lòng yêu mình, điều đó không thể bàn cãi nữa rồi. Nhưng đối với Quốc Hùng, thì ra, ngay từ lúc học cấp ba, Quốc Hùng đã phải lòng người yêu của anh. Hèn gì thời gian dạo gần đây, anh thấy Quốc Hùng có nhiều biểu hiện rất khác lạ. Suy nghĩ mãi không chú ý, nên trong lúc ở trên đường quốc lộ, Duy Thanh xém tông phải xe phía trước. Hú hồn, hú vía, anh vội lấy lại bình tĩnh và không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa.

Bởi vậy người ta mới nói, trong lúc lái xe, tuyệt đối phải tập trung hết mức. Chỉ cần một khoảnh khắc lơ đãng thôi, không những ta, mà ngay cả những tính mạng của nhiều người đi đường có thể rơi vào nguy hiểm.

Nói tới vấn đề thứ hai về mẹ của Quốc Hùng, nhiều ngày sau đó, trong một lúc tối khuya đánh xe về nhà, khi anh từ quốc lộ rẽ vào làng, anh thấy xe của bà Thúy Nga đang đi phía trước. Nếu không phải vì trễ rồi thì anh đã ghé sang nhà chào hỏi bà một tiếng. Lâu lắm rồi, anh cũng chưa có dịp gặp lại bà. Thân phụ nữ nhưng vì cuộc sống gia đình, bà phải lăn lộn làm việc khắp nơi.

Bất ngờ khi tới đoạn đường vắng phía trước, cách nhà bà không xa, một chiếc xe từ trong hẻm bất ngờ tuôn ra và tài xế của bà liền đạp phanh thắng gấp lại. Lúc đầu anh nghĩ xe kia đi ẩu, nhưng khi thấy một toán thanh niên tay cầm “hung khí” bước ra, thì anh nghĩ bọn chúng đã mai phục từ đó lâu rồi.

Với những năm được huấn luyện trong quân ngũ, anh biết bọn chúng không hề có ý tốt. Và khi bọn chúng la hét đập phá chiếc xe, anh nghĩ đây là một tình huống vô cùng nguy cấp. Nếu bà Thúy Nga không phải thân quen, thì anh cũng hiên ngang bước ra trợ giúp.

Tắt máy, Duy Thanh nhìn quanh để tìm dụng cụ nhưng chả thấy gì ngoài lon nước ngọt mới mua lúc chiều. Chẳng ngần ngại, anh cầm lon nước ngọt lên và bước ra xe. Lúc này, bà Thúy đang bị hai tên kẹp nách xách đi, bà chẳng thể làm gì ngoài việc la hét kêu cứu. Anh tài xế ở trong xe thì đang bị một tên khác đấm túi bụi.

“Ê thằng chó kia.” Tên A chỉ vào Duy Thanh.

Không nói, không rằng, Duy Thanh ném mạnh lon nước ngọt vào mặt tên A. Cú ném bất ngờ khiến hắn ôm mặt bật ra sau. Tên B đang đánh tài xế, thấy vậy thì liền nhặt cây sắt của tên A để lao tới đánh Duy Thanh.

Sử dụng những thế võ đã học, Duy Thanh nghiêng người né, sau đó tung một cước đánh rớt vũ khí trên tay của hắn. Tiếp tục sử dụng những chiêu đòn của mình, anh quật hắn xuống đất và tung thêm vài cước ngay mặt nữa.

Tên C quay lại và chạy tới chỗ anh với con dao trên tay. Trong quá trình né, anh bị hắn liếc một phát ngay tay và anh sau đó cũng đánh gãy tay hắn ta bằng một chiêu đòn hiểm. Tên D lúc này phải khó khăn lắm mới kéo bà Thúy Nga tới được chiếc xe của mình, vừa mở cửa định tống cổ bà ấy lên, nhưng chưa được thì đã bị Duy Thanh phi tới đạp thẳng vào lưng.

Chưa dừng lại ở đó, Duy Thanh chắp người gã lôi ngã ra sau, rồi tung vài cước ngay mặt. Người dân sống gần đó lúc này đã tràn ra khỏi nhà, điện báo công an và vây kín những tên giang hồ. Vì lo lắng cho bà Thúy Nga quá, mà Duy Thanh quên một việc, anh đang bị chảy máu đầm đìa ở cánh tay.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!