Review Truyện Tiểu Chanh



“Tiểu chanh” là một câu chuyện ngọt ngào về tình yêu gà bông của đôi trẻ đơn thuần trong sáng, là những vụng về trong mối tình đầu tiên, những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, những cái nắm tay, những cái ôm ấm áp… Tình cảm từ thuở thiếu niên đó lại hóa thành một cuộc hôn nhân ngọt ngào sau này. Ninh Manh là viên kẹo chanh của Tô Hoài, là thứ mà Tô Hoài không buông bỏ được.


TIỂU CHANH

Tác giả: Mộ Từ

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, nữ truy, HE.

Độ dài: 51 chương + 1 phiên ngoại.

Tình trạng: Hoàn cv - chưa edit.

_____

Văn án:

Lúc Tô Hoài sáu tuổi, tất cả các bạn nhỏ trong nhà trẻ đều biết có một cô bé ngày ngày đi theo cậu. Thậm chí còn có một cậu nhóc nói với giáo viên: “Cô ơi, Ninh Manh lại chạy theo sau mông Tô Hoài rồi kìa!”

Khi Tô Hoài mười bốn tuổi, tất cả học sinh trường cấp hai đều biết cậu và một nữ sinh nào đấy luôn “như hình với bóng”. Thậm chí còn có người mách lẻo: “Thầy ơi, Tô Hoài và Ninh Manh yêu sớm đấy ạ!”

Khi Tô Hoài mười bảy tuổi, toàn bộ trường Nhất Trung đều biết có một nữ sinh lì lợm vờn quanh cậu. Thậm chí còn có nữ sinh yêu thích cậu đi nói với giáo viên: “Cô ơi, ngày nào bạn Ninh Manh cũng làm phiền không cho bạn Tô Hoài học tập đó ạ!”

Mãi cho đến một ngày, Ninh Manh bị một nam sinh gọi ra ngoài bày tỏ.

Nam sinh kia đỏ mặt nói: “Ninh Manh, tớ thích cậu.”

Ninh Manh lễ phép khom người một cái: “Cảm ơn cậu, nhưng tớ thích Tô Hoài.”

Nam sinh kia không cam lòng: “Tớ nghe nói cậu ta không thích cậu đâu!”

Nhưng còn chưa kịp nghe Ninh Manh đáp lại, nữ sinh trước mặt đã bị một nam sinh xuất hiện đột ngột kéo đi. 

Trước mặt bao người, Tô Hoài chỉ nói: “Đừng nghe tin vỉa hè!”

______

Người ta vẫn thường nói thanh xuân là quãng thời gian rực rỡ, có đôi khi tiếc nuối, có đôi khi bỏ lỡ, có đôi khi là gặp gỡ một người không cách nào quên đi được… 

Khoảng thời gian này, rất đơn giản để thầm thương một người nhưng liệu mấy ai có thể kiên trì theo đuổi đến cùng để kết được trái ngọt. Câu chuyện của Tô Hoài và Ninh Manh chính là như vậy.

Ngày đó chỉ vì một câu nói trong lúc vô tình đã khiến Tô Hoài đột nhiên có thêm một chiếc đuôi nhỏ dễ thương. Cô bạn Ninh Manh nhỏ nhắn đáng yêu không thích ai cả, chỉ thích Tô Hoài.

Ninh Manh may mắn có một gia đình hạnh phúc, lớn lên lại có dáng vẻ khả ái khiến ai nhìn cũng muốn yêu nhưng cô cũng rất kiên trì, kiên trì vì Tô Hoài – người trúc mã mà cô thích. Họ quen nhau từ những năm còn học mẫu giáo, chỉ một câu nói đơn thuần giữa hai bạn nhỏ nhưng lại không biết rằng đối phương sẽ là người đi cùng mình suốt quãng đời còn lại.

Ninh Manh không thông minh, không giỏi giang thậm chí còn đơn thuần hơi ngốc, nhưng vì Tô Hoài, cô sẵn sàng nỗ lực học tập, sẵn sàng tham gia các hoạt động trong trường, xung phong làm lớp trưởng để được anh chú ý. Dù anh có lạnh nhạt, có xa cách như thế nào, cô vẫn kiên trì theo đuổi suốt mười một năm trời.

Tô Hoài – chính là một chàng trai tỏa sáng trong thanh xuân của Ninh Manh. Anh đẹp trai, thông minh, học giỏi, cừ thế thao và ti tỉ những điều tuyệt vời khác.

Tô Hoài dù lạnh lùng mặt than bao nhiêu vẫn không trị được cô bạn thanh mai Ninh Manh của mình. Ngoài mặt anh luôn nói “không thích”, “tạm được”,... nhưng thật ra Tô Hoài đang dung túng, che chở cho Ninh Manh ngay cả trong vô thức mà anh không hề hay biết.

Vì vậy, khi thấy Ninh Manh đi ra ngoài hơn hai mươi phút, Tô Hoài lại nhịn không được mà nóng lòng lập tức chạy đi tìm cô. Khi giáo viên gọi cô mang bài tập cho các bạn, anh cũng chỉ im lặng lấy đi hai phần ba chồng bài tập. Tô Hoài có lẽ chính là kiểu người nói ít làm nhiều, ngoài lạnh trong nóng. Anh sẽ không chủ động nói ra mình thích cô hay mình sẽ giúp đỡ cô mà luôn chọn cách âm thầm làm tất cả vì cô. 

Tô Hoài những tưởng lạnh lùng cao ngạo nhưng cũng sẽ có những giây phút một ngàn dấu chấm hỏi không ai giải đáp, những lúc khó hiểu, thậm chí là ghen tuông vô cớ không biết lý do. Anh không thích ánh mắt những người con trai khác nhìn Ninh Manh khi cô mặc váy ngắn, anh không thích cô gần gũi với nam sinh khác, anh cũng không thích khi cô vì mình mà bị bắt nạt. Đó còn là gì ngoài hai chữ “rung động” chứ. Chỉ là Tô Hoài vẫn luôn phủ nhận.

Thế nhưng, anh lại thay đổi thói quen của mình, dậy sớm đợi cô đi học vì sợ cô bị cảm, ủng hộ cô thi cùng một trường đại học với mình và không cho những cô gái khác có bất kỳ ý tứ nào quanh quẩn bên mình. Có lẽ, từ rất lâu về trước, khi anh thậm chí còn không nhận ra mình đã thích Ninh Manh thì vẫn luôn lưu lại một vị trí đặc biệt trong trái tim mình dành cho cô. Thế nên, anh mới lưu giữ đoạn ghi âm cô hát chúc sinh nhật mình, luôn cố ý thả chậm bước chân để đợi cô và lo lắng khôn nguôi khi nhìn thấy cô khóc. 

Ninh Manh thích Tô Hoài, mọi người đều biết, Tô Hoài thích Ninh Manh, không một ai biết, kể cả Tô Hoài.

Chỉ đến khi, Ninh Manh đột nhiên biến mất, đột nhiên không quan tâm anh, trái tim Tô Hoài mới bắt đầu run rẩy sợ hãi. Suốt những ngày đó, anh ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ, lo rằng cô sẽ hết thích mình, sẽ quan tâm người con trai khác, sợ cô đột nhiên ngắt điện thoại của mình… Tô Hoài lúc này mới nhận ra, anh thích Ninh Manh mất rồi.

Nhưng ở độ tuổi này mà, vẫn còn bỡ ngỡ, vẫn còn băn khoăn, thế là Tô Hoài ngốc nghếch chạy lên Tieba* để xin tư vấn. Tại đây anh nhận ra, hóa ra mười một năm qua anh thật không tốt chút nào. Anh để Ninh Manh đơn phương chạy về phía mình, anh đã có lúc lạnh nhạt thờ ơ với cô. 

Và rồi dưới sự khích lệ của những người bạn trên mạng Tô Hoài chạy đi tìm Ninh Manh để sửa lại tất cả. Anh nói: “Ninh Manh, cậu đừng không thích tớ.” Nhưng chỉ tiếc là Ninh Manh hơi ngốc một chút nên không hiểu tâm ý của anh. Thế là, cuối cùng anh đành phải nói trắng ra “Ý tớ nói là, tớ thích cậu.” thì cả hai mới hiểu rõ lòng nhau mà chính thức hẹn hò thật sự như những cặp đôi yêu nhau.

Ninh Manh đã theo đuổi Tô Hoài thành công. Tô Hoài cũng không bỏ lỡ viên kẹo chanh Ninh Manh của mình. 

“Tiểu chanh” là một câu chuyện ngọt ngào về tình yêu gà bông của đôi trẻ đơn thuần trong sáng, là những vụng về trong mối tình đầu tiên, những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, những cái nắm tay, những cái ôm ấm áp… Tình cảm từ thuở thiếu niên đó lại hóa thành một cuộc hôn nhân ngọt ngào sau này. Ninh Manh là viên kẹo chanh của Tô Hoài, là thứ mà Tô Hoài không buông bỏ được.

Từ 6 tuổi đến 22 tuổi, từ nhà trẻ đến cao trung rồi đến đại học, Ninh Manh là những gì tồn tại trong những năm tháng thanh xuân mà Tô Hoài có được. Tất cả mọi người đều biết Ninh Manh theo đuổi anh nhưng không một ai biết anh cũng đang âm thầm dung túng, tạo cơ hội cho cô. Chỉ có trong lòng Tô Hoài hiểu rõ, cái đuôi nhỏ này của anh chỉ có thể là Ninh Manh, người khác đều không thể. 

Thật may vì anh đã không bỏ lỡ, thật may vì anh đã kịp thời cầm chặt tay cô, thật may vì anh đã tỉnh ngộ, cuối cùng hai người vẫn đến được với nhau, bên nhau đến hết quãng đời còn lại.

Mối tình này thật ra không chỉ một mình Ninh Manh cố gắng, không chỉ một mình đơn phương mà có lẽ từ chín năm trước, Tô Hoài đã thích Ninh Manh rồi. Và Tô Hoài phải cảm ơn câu nói “Cậu có muốn chơi với tớ không?” thời thơ ấu vì đã giúp anh có thêm một gánh nặng ngọt như mật ấy. Gánh nặng này Tô Hoài sẵn sàng mang theo bên mình suốt đời vì đó là Ninh Manh, cô bạn gái, cô vợ nhỏ sau này của anh.

Thanh xuân của Ninh Manh có Tô Hoài, còn cuộc đời của Tô Hoài có Ninh Manh. Cuộc đời này, mấy có ai sẽ có được một cuộc tình dài lâu như vậy, mấy có ai mà sẵn sàng yêu thích một người đến mười một năm, mấy ai mà sẵn sàng vì một người mình thích mà chăm chỉ học tập chỉ vì không muốn xa cách với người đó. Tiểu Chanh – Nghe thì tưởng có chút chua, chút chát nhưng hóa ra lại ngọt ngào, đáng yêu như thế. Bởi vì Ninh Manh là viên kẹo chanh nhỏ thơm ngọt nhất của Tô Hoài.

Bình luận