Review Truyện Nhất Khinh Thường Nhìn Lại Là Tương Tư



“Nhất khinh thường nhìn lại là tương tư” là một câu thơ trong bài Hồng đậu sinh nam quốc: “Tối khẳng vong tức cổ nhân thi, tối bất tiết nhất cố thị tương tư.” Ở đây mình không phân tích thơ và thật ra thì không biết phân tích đâu, chỉ nói vậy thôi ahihi.


NHẤT KHINH THƯỜNG NHÌN LẠI LÀ TƯƠNG TƯ

Tác giả: Tô Nhận

Thể loại: Đoản văn, giang hồ, sư huynh muội, ngược, OE hướng SE.

Độ dài: 3 chương

Tình trạng: Hoàn edit.

--

Khi mình viết review này vừa muốn nói nhiều vừa không muốn nói nhiều, vì nó chỉ có ba chương, nếu mình nói ra thì còn đọc làm gì nữa haha.

“Nhất khinh thường nhìn lại là tương tư” là một câu thơ trong bài Hồng đậu sinh nam quốc: “Tối khẳng vong tức cổ nhân thi, tối bất tiết nhất cố thị tương tư.” Ở đây mình không phân tích thơ và thật ra thì không biết phân tích đâu, chỉ nói vậy thôi ahihi.

Tân Hân và Cô Duẫn là sư huynh muội, Tân Hân được sư phụ nuôi từ bé đến lớn còn Cô Duẫn chỉ là thiếu niên giữa đường xuất hiện đến bái sư. Cuộc sống quá lâu trong núi khiến Tân Hân có sức chống cự yếu ớt với mỹ nam tử tỉ mỉ ôn nhu. Hai năm chung sống cùng sư môn, cho dù Cô Duẫn có phúc hắc hay xấu bụng đến mấy thì với sự quan tâm ôn nhu của Cô Duẫn dành cho “tiểu sư muội” cũng khiến Tân Hân nảy sinh chút tình cảm thiếu nữ nhỏ nhặt, nhưng tình cảm đó chưa nở đã vội tàn.

Đọc những câu chuyện tình chưa kịp nở đã tàn như thế này thật sự có chút hụt hẫng, khi họ không yêu nhau bên nhau thì họ chẳng khác gì hai người xa lạ lướt ngang qua nhau trên đường đời, cả một con đường cũng chưa thật sự được đi cùng nhau một đoạn nào.

Tân Hân và Cô Duẫn chưa hẳn là lướt qua như mình nói mà thậm chí họ đã không gặp mặt nhau ở đầu con đường tình đó. Tân Hân tỏ tình và Cô Duẫn còn chưa kịp nói ra ý nghĩ trong lòng mình là gì, chưa có cơ hội cùng nhau làm rõ lòng mình thì sư môn đã gặp phải ám sát. Tân Hân gần như mất tất cả, gục ngã trước tất cả.

Còn đứng trên phương diện Cô Duẫn suy nghĩ, Cô Duẫn chưa nói gì nên không thể nói Cô Duẫn cô phụ Tân Hân, chưa biết y có tình cảm nam nữ với Tân Hân hay không nhưng Cô Duẫn sủng sư muội là thật. Cái kết quá nhanh chóng và vội vàng của một đoản văn OE thiên hướng SE không thể nào làm cho mình hiểu được Cô Duẫn sau lần mất tích đấy tại sao lại bỏ lại Tân Hân? Là y không xem trọng nàng, hay y mất trí nhớ? Tác giả không nói gì cả, tác giả bảo bạn tự bổ não đi.

Đây có lẽ là câu chuyện có cái kết mở rộng như sân bay để đọc giả tha hồ chuyển hướng. Có lẽ đây là mở đầu của câu chuyện tình cung cấm có hậu của Cô Duẫn và Tân Hân. Cũng có lẽ khi Tân Hân nhìn thấy Cô Duẫn một lần nữa dưới thân phận khác thì đã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này rồi, sẽ không có ai là Tân Hân trong cuộc đời quân lâm thiên hạ của Cô Duẫn và sẽ không còn ai mang tên Cô Duẫn tồn tại trong cuộc đời cô độc còn lại của Tân Hân.

Câu chuyện mang lại cho người đọc một chút tiếc nuối cho một mối quan hệ đang êm ấm phút chốc lại vỡ tan, tiếc cho cô gái đang êm ấm trong vòng tay sư phụ sư huynh bỗng bơ vơ một mình chỉ sau một hồi biến loạn, tiếc cho cô gái ấy tự dành phần đời còn lại quy ẩn sống vì người đã khuất, lại nhận ra người ấy vẫn còn đó, vẫn tồn tại trên cõi đời này, sau lưng người đó là cả một câu chuyện dài mà nàng không hề được biết. 

Nếu bạn muốn tự làm khó mình, muốn tự ngột ngạt bản thân hay tâm hồn đang ủ ê muốn đổi gió, nếu bạn thì hãy đọc thử truyện này nhé.

Bình luận