Review Truyện Bảo Bối Trong Lòng Quân Gia



Vốn nghĩ sẽ mang đến cho bạn một câu chuyện giải sầu mùa dịch. Nhưng hôm nay, tớ xin được gửi lời xin lỗi đến các bạn, vì tớ hoàn toàn không thể trái lương tâm mà đề cử bộ này, cũng khuyên các bạn tránh càng xa càng tốt, đừng dại dột đâm đầu vào rồi ôm con tim đau thương như tớ :(


BẢO BỐI TRONG LÒNG QUÂN GIA

Tên gốc: Trọng sinh quân hôn: Hãn thê trong nhà bảo

Tác giả: Mộc Thanh Âm

Thể loại: Hiện đại, #SONG trùng sinh, dưỡng thành, #SỦNG, huyền huyễn, HE

Độ dài: 69 chương 

Tình trạng: Hoàn cv - chưa edit. 

***

Trên tường là bức ảnh cưới mới chụp cách đây không lâu, trong ảnh, An Hương cùng Trương Hạo Nhiên đứng giữa cánh đồng hoa oải hương, mỉm cười hạnh phúc, quả thực xứng với bốn chữ “kim đồng ngọc nữ”. 

Thế nhưng, trong căn phòng tân hôn, vào chính đêm động phòng của mình, trước tấm ảnh cưới đó, An Hương tận mắt nhìn thấy chồng mình đang cùng người đàn ông khác mây mưa, còn chính tai nghe thấy người đàn ông mấy giờ trước cùng cô thề nguyện thừa nhận tình yêu với một người khác. 

Hóa ra, đoạn tình cảm này, chỉ có mình cô trả giá thật lòng. Hóa ra, bao lâu nay, cô chỉ ngây ngốc diễn vai một tấm bình phong che đậy cho một thứ tình cảm không thể đưa ra ánh sáng. 

Vậy mà, cô lại luôn cho rằng bản thân là nữ chính hạnh phúc nhất. Cô không thể ở lại, không thể để hình ảnh chói mắt kia trở thành mũi dao đâm vào tim, càng không muốn nghe thêm bất kỳ một lời dối trá nào từ người đàn ông đó nữa.

Vì thế, cô bỏ chạy, rời khỏi chính căn phòng tân hôn của mình. Thế nhưng, An Hương không ngờ được, giây phút cô rời khỏi nơi đó cũng chính là phút giây cô biến mất khỏi nơi này, bắt đầu một vòng định mệnh mới.

Lần nữa mở mắt ra, An Hương đã không còn là An Hương. Giờ đây, cô chính là Mai Ám Hương, đứa con tư sinh trong núi, còn đang bị mẹ cùng bà ngoại tính toán trở thành công cụ ăn vạ “nhà cha đẻ”. 

Ký ức của nguyên chủ ùa về, mang theo nước mắt đau thương hòa cùng hối hận khiến An Hương hiểu được, muốn hạnh phúc thì trước khi bị mẹ cùng bà ngoại bán cho bọn người kia, cô phải chạy trốn thật nhanh.

Vì thế, cô bé An Hương ba tuổi, mang theo một đôi giày rách, cùng với thân thể gầy gò trốn khỏi nhà. Thế nhưng, với cái cơ thể này cô có thể chạy bao xa? Vừa mới trốn đến bãi tha ma dưới chân núi, cô đã đói đến suýt ngất xỉu. Lúc cô sắp mất đi ý thức, chợt cảm thấy trong tay được nhét vào một cái bánh bao lạnh ngắt. 

Dù bánh rất cứng, cũng rất khó ăn, nhưng trong hoàn cảnh này, đây chính là thứ cứu vớt cuộc đời cô. Cũng chính cái bánh này đã khiến cô gặp được “nam phụ” bị Mai Ám Hương hại thảm vào kiếp trước - Đường Minh Triết.

An Hương cảm thấy, nhất định là kiếp trước Mai Ám Hương nợ Đường Minh Triết nhiều lắm, mới có thể khiến cho cô kiếp này thoát không nổi duyên nợ với anh. Hơn nữa, Đường Minh Triết này cũng không đơn giản. Anh dường như biết rất rõ cô là ai, không những cực kỳ chán ghét còn vô cùng đề phòng cô. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, cũng chỉ có anh là người ở sau lưng giúp đỡ cô, đưa tay ra nắm lấy tay cô lúc sóng gió.

Từ lúc ba tuổi, cho đến rất lâu sau này, dù cô là Mai Ám Hương hay An Hương thì trong lòng cô Đường Minh Triết mãi mãi là một người quan trọng. Hóa ra, yêu hay không yêu, không phải do cô có thể quyết định, bởi vì từ cái nắm tay lúc ba tuổi, từ cái lúc nhận được cái bánh bao từ anh, trái tim cô đã bị thu phục mất rồi.

Hóa ra, giữa bọn họ, là tơ duyên đời đời kiếp kiếp, chỉ khi anh đến, mới là mảnh ghép cuối cùng, khiến cho tình yêu của cô trở lên hoàn hảo. 

***

Tớ thật sự không muốn tạo nghiệp, thế nhưng cái hố này mang cho tớ quá nhiều cảm xúc, mà dù tớ có cố gắng thế nào cũng không thể bao dung được. Thế nên, tớ quyết định dùng phần sau này để nói cho bạn nghe “những lời chân thật”.

Tháng tư đúng là một lời nói dối khi đưa tớ đến với một cái văn án cực kỳ cẩu huyết, khiến tớ liên tưởng đến một màn song trùng sinh, thay đổi vận mệnh, bẻ lái khỏi con đường hắc hóa, trừng trị tra nam, còn thuận tiện cua anh lính đẹp trai của nữ chính.

Nhưng, vâng, lại là chữ nhưng giết chết những giấc mộng đẹp của tớ. Nữ chính vào đêm tân hôn phát hiện chồng cùng “anh bạn thân” của chồng gian díu, còn ngang nhiên ở trong chính phòng cưới của hai người làm chuyện không dành cho trẻ nhỏ thì không hề có một hành động nào trừng trị hồ ly tinh, còn bỏ chạy ra ngoài rồi gặp tai nạn giao thông mà mất mạng, đúng là “tiền mất tật mang”.

Cũng coi như là nữ chính là nạn nhân của mối tình đam mỹ kia đi, xứng đáng có một cơ hội tìm lại hạnh phúc. Tớ cứ nghĩ, nữ chính sẽ sống lại, trả thù hai tên tra nam ấy, sau đó gặp được một soái ca và happy ending cơ. 

Nhưng, lại nhưng các bạn ạ, nữ chính sống lại ở một kiếp khác, trở thành Mai Ám Hương. Chỗ này tác giả hoàn toàn không giải thích rõ, tớ không biết là xuyên sách hay là xuyên đến một thế giới khác. Đoạn này tớ có thể nhắm mắt cho qua, cái tớ cảm thấy phi lý chính là, nữ chính xuyên thành một đứa bé ba tuổi. Là BA TUỔI đấy các bạn ạ. 

Ba tuổi mà có thể chạy khỏi nhà để tránh bị bán đi, còn có thể nói lý lẽ, cứu người, chỉnh người mà không ai nghi ngờ. Tớ đọc mấy chục chương, xem nữ chính hoành hành, còn tưởng nữ chính đã mười ba tuổi rồi cho đến khi phát hiện nhóc con đó có ba tuổi thì tớ cảm thấy dây thần kinh bị đứt phựt một cái. Toàn bộ logic ứ thành một cục trong đầu. Cũng từ giây phút đấy, tác giả càng lúc càng tàn phá thần kinh của tớ.

Nam chính hơn nữ chính năm tuổi, lúc mới gặp vẫn ngây thơ nai tơ lắm, hoàn toàn không biết nữ chính là ai. Thế rồi, đùng một cái, thái độ của nam chính thay đổi hẳn, đề phòng nữ chính, còn biết rõ nữ chính là ai. Và vâng, lúc này cậu bé ngây thơ lúc đầu đã thành anh trai trùng sinh rồi. 

Tớ đọc đến đoạn này ngây ra mấy chục giây, còn tưởng là đọc sót đọc thiếu chỗ nào, lật đật đi đọc lại. Thế nhưng, tớ không tìm thấy chỗ nào tác giả đề cập đến việc trùng sinh của nam chính cả. 

Sau đó thì, một đứa nhỏ ba tuổi “hô mưa gọi gió” dưới sự trợ giúp của một đứa nhỏ năm tuổi khác. Mấy chục chương tiếp theo chính là quậy nát đại viện, sửa trị những kẻ điêu ngoa, thoát khỏi thân phận “Mai Ám Hương”, thuận tiện tìm một chỗ nương nhờ. 

Lúc nữ chính rời khỏi chỗ “cha hờ” còn nam chính thì lên tỉnh đi học, tớ đã mong chờ cuộc tái ngộ của hai người sẽ ở một thời điểm khi cả hai đã sẵn sàng cho một quá trình mới. Nhưng, tớ lại không ngờ được, tác giả dường như bị mắc chứng rối loạn thời gian, không phân biệt được khả năng của con người phải tương xứng với số tuổi. 

Lúc gặp lại, là ba năm sau, tiếp đó, chính là quá trình “yêu đương” không dám nhìn thẳng của một đứa nhỏ 6 tuổi với một đứa nhỏ 11 tuổi khác. Cho đến tận chương gần cuối, tớ cảm thấy trái tim tớ sau nhiều lần ngắc ngoải đã tuyệt vọng hoàn toàn khi nhìn thấy cặp đôi chính vẫn chưa thành niên. 

Thế rồi vù một cái, ở chương cuối, nam chính lớn rồi, nữ chính thì lại “nghẻo” sớm. Sau đó nam chính bất ngờ gặp được cao nhân, sau đó thì, vù một cái được cao nhân đá đít đến một kiếp khác, đoàn tụ với nữ chính ở Paris và hết truyện.

Tớ đã dùng hết trái tim bao dung mà vẫn không thể nhấc lên được một chút cảm tình nào với cái hố này. Tớ có thể bỏ qua một vài chi tiết không được xử lý tốt, hoặc bị bỏ ngỏ. Thế nhưng, với cái logic vượt qua mọi sự nhận thức của loài người, cùng với mớ chi tiết hỗn độn như cái nồi thập cẩm này thì quả thực là không thể chấp nhận được.

Ngoài ra, tính cách nhân vật rất bình thường, không có nhiều đoạn cao trào nội hàm hay các tuyến nhân vật phụ đặc sắc, trừ một vài cảnh “nuôi dưỡng” nữ chính của nam chính là chấp nhận được. Có thể có một vài bạn nói rằng, do cả hai cùng trùng sinh nên có thể hành động như một người lớn do về mặt nhận thức thì đã là người trưởng thành rồi. 

Nhưng bạn thử nhìn lại xem, hai đứa trẻ, cho dù nhận thức trưởng thành, chưa nói đến thể chất không cho phép, thì hành động cũng không phù hợp với độ tuổi. Hơn nữa, nam nữ chính còn toàn có các hành động và phát ngôn khủng, nếu là người bình thường sẽ nghĩ hai đứa này là yêu tính chứ không phải trẻ con. Còn không bị nghi ngờ gì thì chỉ có thể trách IQ của đám người nơi đó đã bị chó gặm hết rồi.

Vốn nghĩ sẽ mang đến cho bạn một câu chuyện giải sầu mùa dịch. Nhưng hôm nay, tớ xin được gửi lời xin lỗi đến các bạn, vì tớ hoàn toàn không thể trái lương tâm mà đề cử bộ này, cũng khuyên các bạn tránh càng xa càng tốt, đừng dại dột đâm đầu vào rồi ôm con tim đau thương như tớ :( 

Bình luận